Sáng hôm sau, Đông Đô thành vẫn nhộn nhịp như mọi khi, xung đột giữa các cường giả dường như không hề ảnh hưởng tới những bá tánh bình dân trong thành. Từ các tiểu thương, các hàng quán ven đường, đều bàn tán chung quanh trận chiến chớp nhoáng tối qua. Nhưng câu chuyện có vẻ hơi khác nguyên tác đôi chút, đủ loại phiên bản.
Giữa một con đường lớn trong thành, Tần Chính và Mai Lâm đang sóng bước. Mai Lâm tươi cười tíu tít, ôm cánh tay Tần Chính chỉ chỉ trỏ trỏ vào các hàng bán rong. Bên cạnh nàng, Tần Chính mặt mũi đỏ gay, vô cùng nhăn nhó, thi thoảng lại giơ vạt áo lên che mặt. Thật...quá mất mặt mà, 2 ông bà già lôi lôi kéo kéo ngoài đường, bao nhiêu người nhìn vào, đặc biệt là nhìn vào bộ ma pháp bào cao cấp của Mai Lâm, trời ạ, để đồng đạo nhìn thấy thì sau này còn mặt mũi nào làm người.
Mai Lâm vẫn hồn nhiên không thấy vẻ mặt đau khổ của Tần Chính, được rồi, có thể là cố ý không nhìn thấy. Cho dù nhìn thấy thì đã sao, Tần Chính hiện nay bị cấm chế khắp người, đừng nói là đánh nhau, e là chạy cũng không chạy nổi.
- Mai Lâm, nàng không thấy hơi bất tiện sao. Hay là tìm quán rượu nào kín đáo nói chuyện đi.
Tần Chính vẻ mặt cầu xin, cố gắng nở một nụ cười tươi nhất có thể dụ dỗ Mai Lâm lần thứ 101.
Mai Lâm quay lại, nhìn thẳng vào mắt Tần Chính:
- Thế nào, Tần Chính, ngươi lại muốn gì. Khi xưa không phải ngươi nói chỉ cần ta mạnh hơn ngươi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-loi-thoat/477182/quyen-1-chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.