Haizz, thật đáng tiếc. Cô gái kia rất mạnh, nhưng lại không thể bằng được tên thổ hệ pháp sư biến thái kia. Người này có trực giác chiến đấu thật đáng sợ, mỗi lần xuất chiêu đều chọn thời cơ vô cùng tinh chuẩn, tấn công, phòng ngự, ngăn chặn, tiến lui đều vô cùng hợp lý. Như lúc nãy, cô gái kia chém ra một kiếm, nhưng trước khi kiếm khí kịp xuất ra, một cây thổ thương từ lòng đất mọc ra, tuy chỉ là ma pháp cấp 1: Thổ Thương Thuật, không thể phá nổi nội lực hộ thân của cô gái nhưng lại dễ dàng làm cô ta mất thăng bằng, kiếm chiêu xuất ra chưa đạt đến năm thành uy lực. Thật mạnh.
Suy nghĩ rồi Tần Tử Phong quay sang hỏi Tần Lôi bên cạnh:
- Tiểu Lôi, ngươi thấy tên pháp sư áo vàng kia thế nào, nếu phải đánh với hắn ngươi có mấy thành nắm chắc?
Tần Lôi đang xem một góc khác quay lại, nhìn tên pháp sư rồi cười nói:
- Đại ca, tên đó là Lũng Vân, ngũ hoàng tử của Pháp Thần đế quốc, ta và hắn đã đánh nhau vài lần rồi, nếu là ngoài chiến trường, ta không có cơ hội thắng hắn, nhưng đây là trên võ đài, ta có 7 thành tin tưởng, có thể trong 30 chiêu hạ hắn.
- Cái gì, 7 thành.... mà lại trong 30 chiêu, thật không đó.
Tần Tử Phong nghi ngờ hỏi.
Tần Lôi cười nhạt.
- Đại ca, hắn chuyên tu pháp thuật, nếu so về ma pháp ta tuyệt không thể bằng được hắn, nhưng hắn có điểm yếu chung của các pháp sư, đó là niệm phép. Nếu ngoài chiến trường, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-loi-thoat/477186/quyen-1-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.