Ảnh nhận lệnh Tần Chính, đi suốt 3 ngày 3 đêm, cuối cùng đã tới Tây Tử hoa hải rồi. Ảnh xúc động. 12 năm rồi, đã 12 năm mới trở lại... năm đó, hắn và các huynh đệ tung hoành khắp chiến trường, còn có Đa Luân, Cáp Nhĩ bọn hắn nữa, bây giờ chỉ còn lại mình hắn. Haizz, cảnh còn người mất a.... Con Độc Giác Mã Ảnh cưỡi dường như cảm nhận được tâm tình của chủ nhân, càng ra sức phi nước đại.
(Đa Luân, Cáp Nhĩ là chiến sĩ của Thú nhân vương quốc)
Tử Lan hoa, một loài hoa đặc hữu của Tây Tử thành, còn gọi là hoa Tử Sắc hoặc... có người gọi là... "Yêu hoa". Nơi nào chúng mọc thì đất đai trở nên cằn cỗi, các loài cây khác dần dần bị ép chết. May mắn có vài thân gỗ vượt qua được giai đoạn còn nhỏ, rễ cắm sâu xuống lòng đất mới có khả năng tồn tại ở mảnh đất này. Cũng may, loài Tử Lan hoa này có nhu cầu nước cực lớn, lại không chịu được ánh sáng mạnh nên chỉ có thể sinh tồn tại nơi sương mù quanh năm này, nếu không...
Cuối tháng 2 là thời điểm Tử Lan nở rộ, người ta hay nói là sắc hoa nhuộm tím cả bầu trời. Cánh đồng hoa trải dài ngút mắt, vài cây thân gỗ cổ thụ vừa thay lá xong, từ những nhánh khẳng khiu đâm ra vô số chồi non xanh biếc. Tất cả cảnh vật nơi đây lại chìm trong sương sớm, tựa như một thiếu như xinh đẹp khoác lên mình chiếc sa y mỏng manh nửa kín nửa hở, nhìn thấy ngay trước mắt mà lại sờ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-loi-thoat/477190/quyen-1-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.