Ở giữa pháp trường, tâm ma hắn sống dậy. Máu bức ra từ thái dương, chảy dài trên gương mặt hắn. Âm khí phút chốc nhiễu cả quãng trường. Tiếng người la hét, sợ hãi. Một màn gió tanh mưa máu nhuộm đỏ cả Liêu thành.
Khi hắn bừng tỉnh, bốn bề đã trở nên im ắng, mùi máu tươi nồng đậm.
Vô Hoa run rẩy bước tới, tháo dây trói, ôm Tố Khê vào lòng.
Nàng đi rồi, hắn không đến kịp… vẫn không đến kịp.
Dù chỉ là một kiếp người, nhưng là đau đớn đến thế. Như muốn giằn xéo hết cả tâm can của hắn ra.
Hắn đã cố gắng đến nhường nào? Đã cố gắng đến nhường nào.
Vô Hoa ngửa đầu hét một tiếng đầy căm phẫn. Giữa biển máu ngày đó, hắn ôm nàng đã dần lạnh lẽo. Run rẩy đặt nụ hôn lên bờ môi khô nức của nàng, thiều thào nói “Khê Nhi, ta yêu nàng… yêu nàng”.
Tố Khê bừng tỉnh, Châu Ly Điện vẫn thanh bình như thường lệ, chỉ có lòng nàng dậy sóng. Nàng vẫn còn nghe rõ tiếng gào thét thê lương của hắn.
Kiếp nạn này, chỉ sợ không đơn giản như vậy.
Nàng nhìn cây hoa lan trước sân Châu Ly Điện, lòng có chút chua xót.
Hắn… không chờ nàng ở cầu Nại Hà nữa rồi. Thật có chút muốn nghe hắn nói.
Nàng nhớ hắn rồi, nhớ giọng nói “Vô Hoa từng đến đây, Vô Hoa vẫn luôn tìm nàng”.
Cho dù ký ức có hay không có phong ấn, nàng vẫn không quên được hắn.
Môi Tử Hoa khẽ mấp máy “Vô Hoa… lẽ ra, ta không nên tùy hứng xuống nhân giới… chúng ta, vốn không nên quen biết nhau”.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-may-phai-gap-nang/446990/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.