-“Nói ! Là ai gây ra chuyện này, khiến cho Nguyệt Lão …Ách .. Như vậy, quả là không giống Nguyệt Lão”
Tọa tại nơi cao nhất trong đại điện, Ngọc Đế phẫn nộ nhìn hai vị tiểu tiên đang quỳ mặt đất. Đúng là giờ phút này Nguyệt Lão thật khiến cho người ta đồng tình — trên đầu hắn mũ quang cong vẹo treo ở hai bên tai, râu bạc dài giờ lại bị cắt bỏ nham nhở , cao thấp không đều, còn quan phục thì dính đầy hồng tuyến (dây tơ hồng se duyên),thật sự là không thể được – không thể được!
-“Ngọc Đế nhất định phải làm chủ cho vi thần a”- Nguyệt Lão nước mắt nước mũi đầm đìa, khóc lóc kể lể với Ngọc Đế.
Ngữ điệu chua xót đến nỗi làm cho thiên thần trên điện đều cảm thấy đồng tình, đồng thời lại cảm thấy may mắn vì không phải là mình.Ai bảo Nguyệt Lão “may mắn” như thế nào lại bị hai tiểu tiên mang đi làm trò chơi , mà một khi đã bị hai tiểu tiên xem như đồ chơi thì …kết quả tất nhiên là bộ dáng lúc này rồi.
-“Đương nhiên .. Ách … Nhất định lần này trẫm sẽ theo lẽ công bằng mà xử trí”
Ngọc Hoàng Đại Đế thật chịu không nổi . Hắng giọng, một bên trấn an Nguyệt Lão, một bên lại nhìn vào hai cái tiểu yêu đang quỳ trên điện.
-“Hai người các ngươi nhiều lần phạm sai lần ở Thiên Giới, Thiên Đình bị các ngươi quấy rối đến chướng khí mù mịt, bây giờ còn dám dùng hồng tuyến (dây tơ hồng) trong phòng của Nguyệt Lão khiến cho loạn thất bát tao, nhân duyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-may-yeu-thuong-nguoi/1429444/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.