Lý Tuyên thử đọc lại bảy chữ:
"Ngươi, đang ở trong mộng của ta?"
Xung quanh không có gì thay đổi.
Hắn hơi ngượng, ho khẽ một tiếng, ra hiệu cho ta đứng dậy, rồi chăm chú quan sát.
Khi ta đứng lên, gió lùa qua, hất nhẹ một góc lụa mỏng che mặt, lộ ra gương mặt mơ hồ.
Lý Tuyên theo bản năng đưa tay kéo dải lụa xuống.
Ngay lúc dải lụa sắp rơi xuống, hắn nghe thấy giọng nói của ta, vẻ mặt dần trở nên mờ mịt.
"Bệ hạ, ngài đang ở trong mộng của thần. Ngài còn muốn nhìn thấy điều gì?"
Lý Tuyên ngây người: "Cái gì?"
Cả đại điện và ta như bị bóng tối nuốt chửng.
Hắn giật mình mở mắt, ngón tay vô thức siết chặt!
Trên đầu là rèm giường vàng nhạt, bên cạnh là Tiêu mỹ nhân đang an giấc, hương long diên quen thuộc xoa dịu trái tim đang đập thình thịch của hắn.
Hắn ngồi bật dậy, mắt sáng rực, gọi Lan Tiêu tỉnh dậy.
"Trẫm muốn gặp Khương Tiễn."
4
Lý Tuyên đích thân phái xe ngựa đến đưa ta vào hoàng cung.
Y phục của ta hôm nay chẳng khác trong mộng: trắng tinh khôi, lụa mỏng che mặt, trâm bạc búi tóc, bên hông chỉ đeo một chiếc gương đồng tròn nhỏ, lưng gương khắc họa tiết hoa sen bằng vàng.
Lý Tuyên coi ta như thượng khách, mời lên ngồi đối diện.
"Trẫm rất hiếu kỳ, Khương cô nương học được khống mộng thuật bằng cách nào? Thật đúng là xưa nay chưa từng nghe nói…"
"Khống mộng thuật vốn là tuyệt học độc truyền của Thanh Tuyệt Phủ ở Thương Châu. Chỉ tiếc mười năm trước Thanh Tuyệt Sơn bị hỏa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-mong-su-an-duong/2892493/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.