Lý Tuyên mờ mịt, như không phân biệt được ngày đêm, sững người, buông bút, thân ảnh bắt đầu mờ dần.
Ta nhanh tay nắm lấy tay hắn, kéo hắn bay lên nóc cung điện.
"Bệ hạ, nay đã là năm thứ mười ngài lên ngôi rồi."
Lý Tuyên dần tỉnh táo, hình dáng biến thành một vị hoàng đế trưởng thành.
"Đây là mộng của trẫm ư?"
5
Lý Tuyên tràn ngập kinh ngạc, lặng lẽ nhìn về phía xa.
Trong tầm mắt hắn, kinh thành phồn hoa dần hiện ra, đèn đuốc rực rỡ, tựa như một bức họa sống động.
Đây là thiên hạ trong giấc mộng của đế vương.
Lý Tuyên quay lại nhìn ta: "Đây chính là Thanh Minh mộng sao?"
Ta nắm lấy tay hắn, tung người nhảy xuống, vượt qua tường thành sừng sững, lướt sát mặt đất bay qua bầu trời kinh thành.
Bên tai vang lên tiếng hét chói tai của Lý Tuyên, hắn cúi đầu nhìn những mái ngói cong vút vụt qua trước mắt, trên mặt vừa mơ hồ vừa vui sướng.
Trong mộng, thân thể nhẹ như lông hồng, trời cao đất rộng mặc ý tung bay, cảm giác ấy khiến rất nhiều người cảm thấy khoái lạc khó tả.
Ta đưa Lý Tuyên bay tới rìa thành, lướt qua những tán liễu rủ mềm mại, cả một vùng xanh mướt trải trước mắt.
Sau đó lại lướt sát mặt nước, làn sóng gợn theo thân ảnh.
Ta nghiêng đầu, nhẹ giọng như gió thổi bên tai: "Bệ hạ, có muốn ngắm lá sen không?"
Lý Tuyên mừng rỡ: "Đi đâu để ngắm?"
"Chỉ cần nhắm mắt lại, nghĩ đến nó."
Lý Tuyên ngoan ngoãn làm theo.
Lúc hắn mở mắt ra, mặt sông bỗng trồi lên hàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-mong-su-an-duong/2892495/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.