Sở Vô Yếm siết chặt cổ ta, nhìn trừng trừng vào mặt ta, giọng hắn run run:
"Quả nhiên là ngươi."
Ta bị hắn bóp đến không thở nổi.
Sở Vô Yếm híp mắt, ánh nhìn dần hạ xuống, dừng lại trước n.g.ự.c ta.
"Mười năm trước, ở Thanh Tuyệt Sơn, ngươi đã trúng tên của ta. Làm sao ngươi còn sống được?"
Hắn bóp chặt cổ ta không buông, đột ngột xé toạc vạt áo bên vai, để lộ mảng lớn da thịt trơn nhẵn.
Sở Vô Yếm khựng lại.
Ta kịp thời che n.g.ự.c lại, đồng thời giơ tay thật cao, tát cho hắn một cái, khiến đầu hắn bị đánh lệch sang một bên.
Đúng lúc ấy, cấm vệ quân xông vào để cứu ta, nhưng lại đúng lúc chứng kiến cảnh tượng đó, tất cả đều sững sờ đứng ngay ngưỡng cửa, không ai biết phải làm gì.
"Đại nhân, à… Bệ hạ nói Khương cô nương bị thích khách ám sát!"
Sở Vô Yếm với dấu tay in rõ trên mặt, chậm rãi buông tay.
Hắn che chắn cho ta phía sau, chỉ tay vào bên trong, ra lệnh: "Thích khách ở trong kia."
Tên thích khách lúc nãy bị hắn đánh trọng thương, thừa lúc ta và hắn giằng co, đã lén uống độc tự sát.
Mọi người vào khiêng xác đi.
Ta lặng lẽ chỉnh lại y phục.
Ánh sáng trước mắt chợt tối, Sở Vô Yếm đưa tấm lụa che mặt cho ta.
"Ta đưa cô nương đi gặp bệ hạ."
Ta nhẹ nhàng nhận lấy, che mặt lại, cúi đầu buộc sau gáy.
Rồi ta cùng Sở Vô Yếm và các thị vệ, trong đêm tối, tiến đến yết kiến hoàng đế.
Lý Tuyên vừa mới tỉnh, khoác áo choàng, ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-mong-su-an-duong/2892497/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.