Cho nên mới có câu: cuối con đường của khống mộng, là vô mộng.
Vì thế, ta yêu thích việc sưu tầm mộng cảnh của kẻ khác.
Hễ là giấc mộng mà ta từng đặt chân đến, ta đều để lại một thông đạo.
Ta vươn tay lên cao, đàn cá trên không trung ùn ùn kéo tới, bơi thành đàn, hôn lên đầu ngón tay ta, tạo thành luồng sáng bảy sắc rực rỡ.
Ở nơi góc tối, con cá bị nhốt trong lồng bạc không thể bơi ra, hoảng loạn bơi vòng càng lúc càng nhanh.
Ta khẽ ngoắc tay về phía không trung, chiếc lồng bạc kia như bị thu hút, lơ lửng trôi về trước mặt ta.
"Sở Vô Yếm, ngươi nên đến tìm ta rồi."
Ta nhắm mắt lại.
Lúc mở mắt ra, đã ở trên núi Thanh Tuyệt.
Rừng núi rực lửa, khói mù mịt, sư phụ toàn thân đầy m.á.u ngã vào lòng ta.
"Phù Khương, đừng quay lại."
Bà vươn tay muốn chạm ta, chiếc nhẫn bạc nơi đầu ngón lướt qua má ta.
Ta bình tĩnh nắm lấy tay bà: "Sư phụ."
Nhưng bà chỉ thất thần nhìn ta, ánh lệ trong mắt lấp lánh, không ngừng lặp lại câu nói đó, bảo ta đừng quay lại.
Bà đã c.h.ế.t rồi.
Ta dùng lòng bàn tay lau đi vết lệ trên má bà.
Trong rừng sâu, Sở Vô Yếm đang đi lên, từ xa nhìn thấy ta, lập tức giương cung b.ắ.n tên, một mũi tên xuyên qua sương mù, trúng ngay tim ta.
Ta nhìn mũi tên lông vũ ghim nơi ngực, trong lòng ngổn ngang trăm mối.
Đây chính là lý do ta rất ít khi bước vào giấc mộng của Sở Vô Yếm, mỗi lần vào, đều phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-mong-su-an-duong/2892499/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.