Hắn nghiêm túc đáp: "Ngươi không biết đâu, mười năm qua, đêm nào ta cũng g.i.ế.c nữ nhân này trong mộng, chưa nói đến chuyện mộng cảnh lặp đi lặp lại, nhưng mấy ngày gần đây, nữ nhân ấy lại g.i.ế.c ngược ta, thủ đoạn cực kỳ tàn độc."
Ta nhìn hắn một cái, buông tay ra, giọng lạnh đi: "Nàng ấy không thấy được chúng ta."
Sở Vô Yếm vẫn không chịu nghe ta ngăn cản, nhưng chưa kịp bước lên, một mũi tên lông vũ rít theo tiếng gió bay tới, cắm thẳng vào n.g.ự.c nữ tử áo vàng.
Sở Vô Yếm kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy chính mình năm mười bảy tuổi.
"Đây là ta?" Hắn không hiểu, "Trong một giấc mộng có thể có hai ta sao?"
"Không thể."
Hắn lẩm bẩm: "Vậy tại sao…?"
Ta ngắt một cành hoa dại bên đường, kẹp giữa đầu ngón tay xoay nhẹ.
"Bởi vì đây không phải là mộng của ngươi."
Sở Vô Yếm sững người.
Ta chỉ về phía người đang được nữ tử áo vàng ôm trong lòng.
"Đó chính là phủ chủ năm xưa của Thanh Tuyệt phủ, giấc mộng ngươi mơ suốt mười năm qua, thực ra là mộng của nàng."
"Thật ra suốt mười năm qua, ngươi chưa từng mộng thấy gì cả."
Sở Vô Yếm khó hiểu: "Nhưng tại sao ta lại mơ thấy mộng của nàng?"
"Hoa Mạn Đà La khi cháy sẽ khiến người ta mê man."
Ta đưa cành hoa ấy cho hắn.
"Mười năm trước, sau khi ngươi gặp phủ chủ Thanh Tuyệt phủ, liền hôn mê mất đi ý thức."
"Nàng trước lúc chết, kéo ngươi vào giấc mộng của mình, khiến ngươi lầm tưởng bản thân đã g.i.ế.c người."
"Mà nàng biết mình sắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-mong-su-an-duong/2892501/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.