Lời vừa dứt, lớp màn đỏ bị kéo xuống, tầm mắt cũng dần trở nên rõ ràng.
Cảm giác về không gian dần được bù đắp trở lại.
Sở Vô Yếm mặc một thân hỷ phục đỏ rực, tay còn cầm khăn voan đỏ.
Hắn mặt không biểu cảm nói: "Xong rồi."
Đảo mắt nhìn quanh, nơi này là phòng tân hôn, còn ta thì cũng mặc hồng y đỏ rực, rõ ràng giống hệt một đôi tân lang tân nương.
Ta nhịn không được bật cười:
"Ta bảo ngươi tưởng tượng, chứ không bảo ngươi tưởng tượng cảnh cưới ta."
Sở Vô Yếm cầm lấy chén rượu trên bàn, uống một ngụm, lạnh nhạt nói:
"Ta sợ ngươi không theo kịp."
Ta không tranh cãi với hắn nữa: "Vậy ta đi trước."
"Ngươi muốn đi?"
Hắn kinh ngạc quay đầu lại.
Ta trêu ghẹo: "Chẳng lẽ ở lại động phòng hoa chúc?"
Sở Vô Yếm khựng lại một thoáng:
"Ta hỏi ngươi định đi đâu nữa? Không cần ta mở đường sao?"
"Ta còn phải đi cho ngươi uống giải dược."
Sở Vô Yếm siết chặt chén rượu, trơ mắt nhìn tân nương hóa thành làn khói tan biến.
—
Ta rời khỏi giấc mộng của hắn, ngồi giữa mặt gương rộng lớn, lật xem quyển sách kia.
Khống mộng thuật của Thanh Tuyệt phủ xưa nay truyền dạy bằng miệng và thân pháp, còn quyển "Khống Mộng Chú" này là ta tự tay biên soạn, chứa đựng toàn bộ tâm đắc nghiên cứu của ta về thuật khống mộng.
Chỉ tiếc là sắp viết đến phần kết thì bị sư phụ phát hiện.
Bà lúc đầu còn khen ngợi mấy chương đầu, nhưng càng xem về sau, sắc mặt càng kỳ dị khó coi.
"Phù Khương, thứ ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-mong-su-an-duong/2892503/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.