Mở mắt tỉnh dậy, ngoài trời đã là ban ngày.
Thi triển Yểm Mộng vô tận khiến mắt ta cay xè mờ mịt.
Ta lấy nước lạnh đắp lên mắt, nghỉ một lát mới đứng dậy.
Mới dùng cơm trưa chưa được bao lâu, Lạc Ninh cũng đã ra khỏi ngục rồi.
Nghe nói lúc Sở Vô Yếm đến ngục, đúng lúc bắt gặp Lạc Ninh đang cầm viên đá tự đập đầu, m.á.u chảy không ngừng từ trán.
Lúc đó, Lạc Ninh lại cực kỳ vui vẻ, nửa khuôn mặt đầy máu, đứng trong ngục không ngừng cười to.
Ai nhìn thấy cũng đều nghĩ rằng nàng ta bị điên rồi.
Thái y viện cũng chẩn đoán như vậy.
Hoàng đế để hoàng hậu đón Lạc Ninh ra ngoài để tĩnh dưỡng, nhưng không cho nàng ta quay về nơi ở của quý phi, mà chỉ cho ở tạm trong cung của hoàng hậu.
–
Tại Phượng Nghi cung, có không ít người đến thăm bệnh.
Ta và Lan Tiêu cũng tới.
"Hoàng hậu xưa nay không thích nơi đông người, lại càng không ưa ta, không ngờ hôm nay lại cho vào."
Lan Tiêu quay đầu lại tò mò hỏi: "Sao tỷ đoán chắc lần này không uổng công?"
"Rất đơn giản. Cho dù Lạc Ninh giả điên, hoàng hậu cũng sẽ không muốn chịu trách nhiệm. Cho nên người đến càng nhiều càng tốt."
Lạc Ninh được an trí tại thiên điện, lúc này cửa cung người ra kẻ vào, bên trong ồn ào náo nhiệt.
Khi ta và Lan Tiêu đến cửa thì vài vị tần phi vừa đi ra, vừa trò chuyện cùng Lan Tiêu, bảo chúng ta khỏi cần vào nữa.
Nghe nói Lạc Ninh thật sự phát điên, bao nhiêu người cùng đè
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-mong-su-an-duong/2892512/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.