"Điện hạ là người được chọn làm thái tử, là quân vương tương lai, sao lại không có ý nghĩa?"
"Một kẻ đến chữ cũng không thấy được, thì làm sao làm quân vương? Cùng lắm chỉ là một con rối mà thôi. Thưa thầy, người nói xem có đúng không?"
Lý Thừa Ân ngẩng đầu nhìn về phía Từ Chẩn, trên môi mang theo một nụ cười nhàn nhạt.
Từ Chẩn khẽ nhíu mày, trong mắt lộ vẻ xót xa, nhưng Lý Thừa Ân không thấy được.
Có lẽ cũng chính vì chẳng ai nhìn thấy, nên hắn mới dám bộc lộ rõ nội tâm như thế.
"Đôi mắt của điện hạ rồi sẽ khỏi thôi."
Từ Chẩn cúi người đi đến bên cạnh, nắm lấy tay hắn.
"Ta đến dạy điện hạ viết chữ."
Một người đứng một người ngồi, nghiêm túc chuyên tâm luyện bút.
Từng nét từng nét đều thật chậm rãi mà vững chắc.
"Thưa thầy, sao người lại tốt với ta thế?"
"Điện hạ là đứa trẻ ngoan, tất nhiên sẽ có người đối xử tốt với ngài."
Lý Thừa Ân khẽ cười: "Ta cứ cảm thấy rất thân với thầy."
Tay đang nắm lấy tay hắn khẽ khựng lại một chút: "Vậy sao?"
"Ừ, giống như người thân sinh ra đã có vậy."
Hàng mi dài của Từ Chẩn lặng lẽ thấm đẫm, giọt lệ lặng lẽ rơi xuống bàn, bị hắn âm thầm dùng lòng bàn tay lau sạch.
Bức tranh Quan Âm trước mặt dường như đang âm thầm nhìn hai người họ, ánh mắt từ bi chất chứa vô tận thở dài.
Không biết đã qua bao lâu, chữ cũng đã viết xong, chỉ còn việc đóng dấu.
Từ Chẩn dựa theo lời chỉ của Lý Thừa Ân, định tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-mong-su-an-duong/2892527/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.