Nhìn cái dáng vẻ cho là chuyện đương nhiên kia, lại thêm thói quen giở trò ăn vạ, chắc hẳn là bị người nhà nuông chiều hư rồi.
Nhưng bộ dạng ấy của hắn, lại khiến ta động lòng.
Một năm trước, lần đầu gặp gỡ bên hồ, hắn cao quý mỹ miều, ngạo mạn vô cùng, ngay cả chiếc khăn tay cũng như ban ơn bố thí cho ta.
Vậy mà giờ đây, kẻ từng tôn quý như kim chi ngọc diệp ấy, lại bị tô son điểm phấn lòe loẹt, như một minh chứng cho sự sa đọa đến mức ai cũng có thể chiếm lấy.
Lẽ ra ta phải sinh lòng thương hại, vậy mà trong lòng lại khẽ dâng lên một niềm vui kỳ dị, u tối.
Ta lập tức kéo suy nghĩ về.
Dù thế nào đi nữa, ta cũng phải cứu Tiểu Cửu.
"Con người không phân sang hèn."
Ta dùng đầu ngón tay lau mạnh son phấn trên môi hắn, xóa đi màu sắc dâm mị nơi khóe môi.
"Ngươi được nuông chiều quá mức, tính khí cũng chẳng ra sao. Hắn chăm sóc ngươi suốt dọc đường, còn vì cứu ngươi mà bị trọng thương, vậy mà ngươi lại chẳng có chút biết ơn?"
"Vỏ ngoài thì là vàng ngọc, bên trong lại là giẻ rách..."
Ta đứng dậy, lau tay, từ trên cao nhìn xuống hắn.
"Ngươi ngoài khuôn mặt này ra, chẳng có gì đáng giá."
Năm đó, ta mười hai tuổi, trong một đêm đã g.i.ế.c mười chín người.
Nếu tính thêm người này, thì là hai mươi.
Ta nhìn cảnh tượng ấy, thất thần đến mức không hay biết phía sau có người gọi:
"Sư phụ?"
Quay đầu lại, là một người xa lạ, nhưng lại mang gương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-mong-su-an-duong/2892544/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.