Phùng Thông nhìn ta, thản nhiên nói:
"Khương quốc sư, muốn bản cung mở cánh cửa này, chí ít cũng nên nói cho bản cung biết, ngươi định làm gì."
Ta thẳng thắn: "Thái hậu, việc năm xưa Từ Chẩn chưa làm được, ta có thể làm được."
Trong chốc lát, hành lang yên ắng đến lạ thường, đến cả gió cũng như ngừng thổi, nghe được cả tiếng kim rơi.
Phùng Thông vẫn giữ nguyên vẻ mặt ấy, khiến người ta không thể đoán được tâm tư.
Không biết qua bao lâu, bà khẽ cười rồi hỏi:
"Bản cung không rõ, cái gọi là việc chưa làm xong ấy là gì."
Việc Từ Chẩn chưa làm xong, dĩ nhiên là giúp Tam điện hạ đăng cơ.
Ta hiểu rõ ý bà.
Lập trường của người ở ngôi cao, vĩnh viễn mập mờ khó đoán.
"Thái hậu nương nương, hai mươi lăm tuổi nhập cung, được sủng ái suốt bảy năm, mười năm ở Trường Lăng, nay mới bốn mươi hai, phong hoa chưa hề giảm sút, khí độ còn hơn thuở ban đầu.”
“Nhưng nếu đợi bệ hạ sinh thêm long tử, lập thái tử, chờ thái tử đăng cơ... một đời người có được mấy lần mười năm để phí hoài đây?"
Phùng Thông im lặng hồi lâu, cùng ta đối mắt, thần sắc không lấy gì làm hứng khởi.
"Bản cung chẳng phải chưa từng nuôi dạy hoàng đế."
Ta thở dài đầy ẩn ý:
"Cho nên thái hậu càng hiểu rõ Tam điện hạ là người hiếm có đến chừng nào."
Phùng Thông nhìn ta rất lâu, ánh mắt thay đổi liên tục, sau đó cúi đầu khẽ cười.
"Ta không hiểu ngươi đang nói gì."
Bà đưa tay ra trước mặt ta: "Chỉ là bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-mong-su-an-duong/2892546/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.