Ta nhất thời cứng họng, không nói nổi nên lời, quay đầu nhìn Chẩm Nguy, mặt đầy vẻ bất đắc dĩ.
Chẩm Nguy vẫy tay với ta: "Sư phụ, mau quay lại đi."
Nhưng dù đối mặt tình cảnh nào, ta cũng không dễ dàng bỏ cuộc.
"Sở Vô Yếm! Chỉ cần đêm nay ngươi chịu tha cho chúng ta, điều gì ta cũng có thể đồng ý với ngươi! Ngươi chẳng phải là…"
Chữ ‘thích’ còn chưa thốt ra, đã bị một giọng nói âm u lạnh lẽo cắt ngang.
"Phù Khương! Ngươi còn dám mở miệng! Đi c.h.ế.t đi!"
Sở Vô Yếm nghiến răng đến mức tưởng chừng như muốn nghiền nát cả hàm.
Mũi tên nhọn xé gió lao tới, sượt qua đỉnh đầu ta.
Ta ngã về sau, được Chẩm Nguy ôm chặt vào lòng, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt hắn, đứng vững vàng.
"Ta lừa hắn đấy."
Chẩm Nguy giọng phức tạp: "Ta biết, hắn cũng biết."
Gương mặt Lý Tuyên bỗng hiện ra trước mắt ta, lông mày chau lại, ánh mắt tràn ngập chán ghét.
"Phù Khương, mấy năm nay ngươi toàn làm trò gì thế hả?"
Ta chợt nhớ lại, g.i.ế.c người cướp của, lừa lọc dối trá… hình như chẳng phải chuyện gì đáng để kể với sư phụ.
Đúng lúc ấy, mũi tên lại tiếp tục bay tới mãnh liệt, nhưng không nhằm vào ta, mà nhằm thẳng vào n.g.ự.c Lý Tuyên.
Nhìn rõ ý đồ ấy, ta lập tức đẩy Chẩm Nguy ra, lấy thân mình chắn trước mặt Lý Tuyên.
"Phù Khương!"
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, ta bị một lực đẩy mạnh về phía trước, tiếp đó mũi tên đ.â.m vào vai sau, xuyên thủng nửa tấc m.á.u thịt, rồi dừng lại một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-mong-su-an-duong/2892552/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.