Ta cắm cây trâm vào lòng n.g.ự.c hắn, thuận tay vỗ nhẹ lên n.g.ự.c hắn mấy cái.
"Nếu khi ấy không làm thế, chỉ sợ Sở đại nhân còn bám riết hơn bây giờ."
Sắc mặt hắn cứng đờ trong thoáng chốc, nghe ra ý chế giễu trong lời ta, khẽ buông tay ra.
Sở Vô Yếm cúi đầu nhìn ta, ánh mắt sâu như mặt hồ đêm đen đang gợn sóng.
"Khương Tiễn, vậy ngươi có từng, dù chỉ trong một khắc…"
Ta cúi đầu xoa cổ tay, sắc mặt phảng phất vài phần mệt mỏi.
"Chưa từng."
Xung quanh bỗng nhiên tĩnh lặng như tờ.
Chương 29: Báo Ứng – Mỹ nhân đẫm lệ vì điều chi?
Hắn vẫn đứng yên chưa chịu rời đi.
"Sở Vô Yếm, rốt cuộc ngươi đang làm gì vậy?"
"Ta..."
Ta khẽ tặc lưỡi, ngẩng đầu nhìn hắn, giọng điệu nhàn nhạt như thường:
"Bên cạnh ta đã có người rồi mà."
Đồng tử Sở Vô Yếm tựa hồ khẽ run.
"Ta... ta cứ tưởng trong lòng ngươi không có bất kỳ ai cả."
Ta bật cười, lặng lẽ bước đi, định rời khỏi.
Phía sau lưng, Sở Vô Yếm bỗng cất tiếng: "Hai người sẽ thành thân sao?"
Bước chân ta khựng lại, không trả lời, chỉ nhanh chóng rời đi.
Ta chưa từng nghĩ đến chuyện thành thân nơi thế tục.
"Phu quân ư?"
Ta cắm nhẹ cành mai đang cầm vào bình, thì thầm lặp lại hai chữ đó, rồi bật cười.
Trong lòng nghĩ, vẫn là thôi đi thì hơn.
Vừa ngẩng đầu, thấy Chẩm Nguy vừa từ trong bước ra, dừng chân lại, sắc mặt có phần kỳ quái.
"Vừa rồi nàng nói gì vậy?"
Ta sững sờ: "Không có gì cả, sao ngươi lại ở đây?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-mong-su-an-duong/2892557/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.