Ta đáp xuống trước mặt Phùng Thông, tay cầm ngọn đèn kia, chậm rãi bước về phía trước.
"Thiên hạ này chỉ có một mình ta là Khống Mộng Sư, ngươi là yêu nghiệt phương nào, lại dám lộng hành trước mặt ta?"
Luồng gió ấy lập tức quay đầu bỏ chạy.
Ta một mạch đuổi theo, bám sát bóng mờ kia, xuyên qua màn đêm, lướt qua từng con phố từng ngõ hẻm, chớp mắt đã tới trước một cỗ xe ngựa.
Nó chui vào trong xe, rồi không còn động tĩnh.
Ta bước vào xem, thấy là Lục Cửu và Nhan Huyền, xe ngựa đột nhiên lăn bánh.
Bọn họ không thấy được ta.
Nhan Huyền đang nghịch chiếc trâm vàng phượng hoàng đuôi nạm mẫu đơn, khóe môi mang theo ý cười.
"Tiểu Cửu, ngươi phải chăng đã để mắt đến tiểu cô nương ngã xuống nước kia rồi đúng không?
Lục Cửu đáp: "Không có."
"Vậy thì tốt. Ngươi đừng thích nàng. Nàng cứ nhìn chằm chằm ta, một nhìn là biết thích ta rồi. Huống chi ngươi là hạ nhân, ta mới là công tử, nàng sao có thể vừa mắt ngươi được."
"Công tử, chắc nàng ấy không có ý đó."
Nhan Huyền quay đầu nhìn hắn, thản nhiên nói:
"Có đấy. Hơn nữa, trên người nàng toàn là nước, ta cũng chẳng muốn nói chuyện với nàng. Ta đã để lại khăn tay cho nàng lau tóc, nàng quý lắm. Ngươi có nói cho nàng biết chỗ ở của ta chưa, bảo nàng ngày khác đến tìm ta?"
Lục Cửu trầm mặc một thoáng: "Đã nói rồi."
Nhan Huyền giơ chiếc trâm lên, cong khóe môi cười:
"Vậy thì tốt. Nếu ngày mai nàng đến, ta sẽ thưởng cho nàng chiếc trâm ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-mong-su-an-duong/2892562/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.