Ta nhìn hắn, trong lòng rối như tơ vò.
Đêm nay Phùng Thông ép hỏi đến thế là đã hạ quyết tâm.
Nếu không nói ra Nhan Huyền là ai, có lẽ ta còn giữ được tính mạng, nhưng Chẩm Nguy nhất định phải chết.
Nhưng nếu nói thật với bà, thì ta biết phải làm sao?
Chỉ chần chừ một chút, lưỡi d.a.o kia đã chuẩn bị hạ xuống.
Ta liền đưa tay ra chặn lại, m.á.u tuôn ra như suối, chảy dọc xuống cánh tay.
"Ta nói!"
Chẩm Nguy hốt hoảng kêu lên: "Khương Tiễn!"
Phùng Thông lập tức bảo mọi người dừng tay.
Ta run rẩy cúi đầu, giọng khàn khàn, bắt đầu kể lại chuyện xưa.
"Mười lăm năm trước, Nhan tiểu công tử và Lục Cửu lưu lạc hơn nửa năm, cuối cùng bị bán đến Minh Châu."
Phùng Thông nghi hoặc: "Minh Châu?"
"Đúng, Minh Châu."
Ta từ từ ngẩng đầu nhìn bà ta, chợt nở một nụ cười đầy thú vị.
"Thái hậu, có lẽ người đã từng nghe qua vụ án Minh Châu?"
Sắc mặt Phùng Thông lập tức trắng bệch.
Ta thích thú nhìn vẻ mặt ấy, bật cười lạnh lẽo.
"Xem ra người biết, vậy thì ta không cần nói nữa. Bây giờ người hỏi ta rằng Nhan tiểu công tử đang ở đâu..."
Ta nhìn bàn tay đầy máu, cười nhạt yếu ớt.
"Nếu hắn may mắn, có lẽ đã c.h.ế.t rồi. thì e rằng đang trôi dạt trong thanh lâu nào đó. Xui thêm một chút nữa, thì bị người ta nuôi làm vật chơi chốn hậu viện."
“Thái hậu, chi bằng đừng tìm nữa. Người chẳng ra người, ma chẳng ra ma, tìm để làm gì?"
Một ánh bạc loé lên, lướt qua trước mắt ta.
Trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-mong-su-an-duong/2892569/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.