Ta nhìn chằm chằm vào con d.a.o kia, thấy nó từ tay hắn rơi xuống thật nhanh, cắm thẳng vào lồng n.g.ự.c ta.
Máu tươi lập tức b.ắ.n lên mặt hắn.
Hắn không chớp mắt lấy một lần.
Đồng tử nhuộm đỏ máu, vẫn gắt gao nhìn chằm chằm vào ta.
Sức lực ta trong khoảnh khắc ấy cạn sạch, mềm nhũn ngã về phía sau, nằm vật trên giường.
Ý thức trở nên mơ hồ.
Chỉ còn cảm nhận được trái tim đang đập chậm dần, m.á.u chảy thành dòng, thân thể dần lạnh đi.
Còn ánh mắt của hắn, kẻ từng là người ta yêu, hiện lên trong đáy mắt ta, lạnh lẽo và tàn nhẫn.
Trong tâm trí, một lời sấm truyền mơ hồ vang vọng trong giấc mộng năm nào.
"Tuy sống mà như chết, tuy c.h.ế.t mà như sống. Yêu là quả của hận, hận là quả của yêu…"
Ta yêu hắn, nhưng lại g.i.ế.c hắn.
Hắn g.i.ế.c ta, nhưng lại yêu ta.
Thì ra… thì ra, duyên kiếp của ngươi, chính là ta.
Ta cứ thế ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt ẩn chứa ánh sáng yếu ớt của tình yêu, nước mắt đã cạn từ bao giờ.
Nhan Huyền buông tay, không rút d.a.o ra, mà chỉ lặng lẽ nhìn ta, dịu dàng đến đáng sợ.
"Sư phụ, đêm nay là ngày ta báo thù."
"Cũng là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta."
Hắn cúi đầu l.i.ế.m m.á.u trước n.g.ự.c ta, từng chút từng chút, như chú nai con đang uống nước suối đầu nguồn.
Ta yếu ớt cúi đầu nhìn hắn, đầu ngón tay đặt lên mặt hắn, nhẹ nhàng chạm vào, như cái v**t v* cuối cùng.
Hắn nhắm mắt lại, lộ vẻ hưởng thụ tột cùng, cho đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-mong-su-an-duong/2892577/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.