Quản Mục Đông bỏ điện thoại xuống, lấy bút ra viết lên giấy hai chữ "Cán Nguyệt" . Tuyệt, cái tên khác của người con gái mà anh thích, rất độc đáo, càng nhìn càng thích, đợi lát nữa không làm gì lập tức đi vơ vét sách của cô.
Từ đầu tới cuối Quản Trình Hoằng ở bên cạnh nhịn không được lên tiếng: "Anh, cầu xin anh nói chuyện điện thoại đừng cố tình ‘thủ thỉ thù thì’, có được không?"
"Anh không thủ thỉ thù thì như vậy, chẳng lẽ phải gào to rống lớn sao?"
"Anh khi nào thì nói chuyện điện thoại thủ thỉ thù thì? Trước kia anh nói chuyện điện thoại với bạn gái cũng không phải như vậy! Anh trúng tà à? ! " Hại anh nổi hết cả da gà.
"Em không hiểu đâu, Tâm Luân là tác giả, rất cần linh cảm, anh nói chuyện quá lớn tiếng, nói không chừng sẽ dọa linh cảm của cô ấy chạy mất." Linh cảm mua được thì tốt rồi, mỗi ngày anh sẽ mua rồi đem tới tặng cô.
"Làm ơn đi, linh cảm sao dễ dàng bị dọa, như vậy tất cả tác giả trên thế giới này đã sớm biến thành kẻ ngu ngốc đầu óc trống trơn rồi! Cho dù anh phải thủ thỉ thù thì, ít nhất đừng lộ ra vẻ mặt buồn nôn thối rữa như vậy được không? Anh có biết vẻ mặt vừa rồi của anh giống hoa si nhiều như thế nào không?"
"Anh không biết vẻ mặt của anh như thế nào, nhưng anh biết anh là ông chủ của em, anh kêu em rửa lồng, em rửa được mấy cái rồi?"
"Lập tức đi rửa đây!" Quản Trình Hoằng nói thầm: "Mự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-muon-cuoi-trach-nu/589178/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.