Đêm đó Lận Tử Nghệ không ra huấn luyện quân, mãi đến sáng hôm sau, tướng quân mới xuất hiện trong quân, bắt được Mộ Cổ treo lên đánh một trận roi.
Nguyên nhân cụ thể là gì thì những binh lính khác trong quân không biết, chỉ có Lận Tử Nghệ và Mộ Cổ biết.
Tóm lại, trận roi này rất mạnh, Mộ Cổ nằm trên giường ba ngày mới xuống giường.
Kỵ Thiên Khiếu mang theo trái cây đến thăm, nhìn vết roi sau lưng hắn chậc lưỡi.
“Mộ ca, huynh phạm phải chuyện gì mà làm Tử Nghệ ca đánh thảm như vậy a.
”Mộ Cổ nhấp miệng, không dám nói.
Chuyện này nếu mà nói ra, còn không phải lại thêm một trận roi nữa à.
Buổi tối ngày hôm đó, thấy tướng quân không đi ra, thế là Mộ Cổ đi tìm, tìm đến hơn nửa đêm, cuối cùng cũng tìm được tướng quân trong sơn tuyền ở sau núi.
Lúc ấy, Mộ Cổ mới ý thức được hình như mình đã làm chuyện dư thừa rồi, tướng quân hắn! Tinh lực tràn đầy a!Sau khi hắn thành thật giải thích quá trình "làm việc tốt" và rồi hắn ăn được một trận đòn roi.
"Đừng nói chuyện này nữa, đệ đã tìm được người mình muốn tìm chưa?" Mộ Cổ chuyển chủ đề.
"Nghe nói gần đây hắn thỉnh thoảng có đến Đức Thắng Lâu, đệ định đến đó thử vận may xem sao!""Dù sao cũng không có việc gì, để huynh cùng đi với đệ!" Mộ Cổ xuống giường, hắn nằm ở chỗ đó ba ngày, cảm thấy mình sắp bị mốc meo đến nơi.
"Huynh có thể chịu được không?" Kỵ Thiên Khiếu có chút lo lắng cho vết thương của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-muon-lam-ngoai-that-tuong-quan-lai-tang-kiem/426731/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.