Theo hương rượu trên lầu ba, đang muốn đi vào thì cửa từ từ mở ra, hắn nhìn về phía Hạ Cẩn rồi sau đó lại nhìn chằm chằm vào bầu rượu Hạ Cẩn đang ôm trong ngực.“Rượu này của ngươi, có thể cho bổn vương nhấm một chút được không?”Người này Hạ Cẩn đã gặp qua, cách đây không lâu trong cuộc tỷ thí trù nghệ, hắn làm giám khảo trận chung kết.Sau đó, Hạ Cẩn lại dò hỏi Tần Hạo Âu về thân phận của người này, từ trong miệng Tần Hạo Âu biết được, hắn là Bát Hiền Vương Lý Dục Trạch, bởi vì ngoài ý muốn bị thương dẫn đến nội công bị phế, thành phế nhân, sau đó vẫn luôn ở kinh thành trở thành một Vương gia nhàn tản, ăn không ngồi không sống qua ngày.Cả ngày ăn nhậu chơi bời, không cần đi làm cũng không cần công tác, ăn ăn uống uống, du sơn ngoạn thủy khắp nơi, cuộc sốngthật là có bao nhiêu thoải mái a!“Theo hương rượu đi lên, xem ra Bát Hiền Vương cũng là người thích rượu, mời Bát Hiền Vương vào bên trong!”Lý Dục Trạch tiến vào nhã gian, Hạ Cẩn cho hắn một ly rượu đầy, cười nói: “Rượu này có tên là đào hoa tửu, tác dụng chậm nhưng mạnh, Tần đầu bếp uống một ly liền say, Bát Hiền Vương uống từ từ thôi.”Lý Dục Trạch bưng lên ngửi, hương rượu thấm nhuần, gợi lên con sâu rượu trong người, đôi mắt dưới chiếc mặt nạ cũng vì mùi thơm của rượu mà sáng lên.Hắn nhấp nhẹ một ngụm, mùi hoa đào hòa với rượu đốt cháy yết hầu, sau đó một hơi thở nóng hổi xông lên, thật sảng khoái!“Rượu ngon!”Hắn tham lam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-muon-lam-ngoai-that-tuong-quan-lai-tang-kiem/426733/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.