Trường Lạc viện nằm ở phía bắc phủ tướng quân, là một khoảng sân tương đối hẻo lánh, phía sau có một sân nhỏ, quay người lại sẽ thấy bên ngoài!Tứ Kỳ chuyển ghế đến để bò lên trên, Hạ Cẩn nhảy lên mái nhà đem nàng túm lên, hai người thuận lợi tiếp đất.Sau khi rời khỏi đây, đầu tiên, là đi đổi một thân trang phục.Lấy thân phận nữ tử ra ngoài quá phiền toái, hơn nữa nếu như bị người tướng quân phủ thấy được sẽ gây ra rất nhiều lời bàn tán.Tới Sĩ Lâm phố, nơi náo nhiệt nhất của kinh thành, đi đến một cửa hàng quần áo, Hạ Cẩn và Tứ Kỳ lần lượt hóa trang thành bộ dáng nam tử.Sau khi rời khỏi cửa hàng quần áo, Hạ Cẩn lắc lắc chiếc quạt gấp của mình, thô giọng nói: “Bổn thiếu gia như thế nào?”Tứ Kỳ học bộ dáng nói chuyện của nàng, trả lời nói: “Thiếu gia hôm nay phong lưu lại lỗi lạc, tuấn mỹ lại soái khí, bảo đảm mê đảo trái tim muôn vàn thiếu nữ!”Hạ Cẩn cười ha ha, nâng cây quạt lên, nhẹ nhàng gõ lên đầu Tứ Kỳ: “Thật là một tiểu nha đầu đáng yêu!”Tứ Kỳ vừa chắp tay, vẻ mặt khiêm tốn nói: "Vẫn là thiếu gia dạy tốt!"“Phốc!” Một tiếng cười nhạo truyền đến.Hạ Cẩn và Tứ Kỳ đồng thời quay đầu lại, có một thiếu niên đang tựa vào cây liễu bên bờ sông, ngậm một cọng cỏ đuôi chó trong miệng, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường.“Ngươi cười cái gì!” Tứ Kỳ hỏi.Thiếu niên đi về phía hai người, chống tay lên hông, thản nhiên nói: "Ta từng thấy người tự sướng, nhưng chưa bao giờ thấy người tự sướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-muon-lam-ngoai-that-tuong-quan-lai-tang-kiem/426753/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.