“Tướng quân đã đi một chặng đường dài đến đây, lẽ ra hạ quan nên tổ chức tiệc sớm hơn.
Tuy nhiên, gần đây xảy ra nhiều chuyện, vừa lúc hôm nay lại là tiệc mừng thọ của phu nhân, nên mượn cơ hội cũng không tính là muộn.
”Một nam nhân có bộ ria mép, đôi mắt nhỏ, khuôn mặt tròn, mặc trường bào màu xanh lam đang sóng bước cùng Lận Tử Nghệ về phía trước.
“Không muộn.
” Lận Tử Nghệ nhàn nhạt nói.
Hạ Cẩn nằm trên mái nhà, nhìn bóng lưng hai người, nam nhân có bộ ria mép chắc chắn là huyện lệnh Lý Đại Tài.
Vì chuyện của Từ gia, Hạ Cẩn phái người đi điều tra, Lý Đại Tài này trước đây làm nghề buôn muối, sau đó dùng hết tiền tiết kiệm để mua chức quan huyện.
Bản thân không có tài hoa gì, cũng không có bản lĩnh thật, gặp thời điểm có đại sự cần đưa ra quyết sách, đều là dựa vào sư gia giải quyết.
Hạ Cẩn từ trong túi vải lấy ra mặt nạ Lý Quỳ đeo lên mặt, nàng lấy chiếc áo khoác đen đang phơi trong sân của Lý đầu bếp quấn quanh người, khom lưng trộm theo đuôi.
Chỉ thấy sau khi Lý Đại Tài đưa Lận Tử Nghệ đến yến hội, hắn ta hoảng sợ rời đi, sau đó đi vòng ra hậu viện, nhìn xung quanh xem có ai không, rồi mở cửa đi vào.
Sau khi vào phòng, hắn cẩn thận chốt cửa lại, Hạ Cẩn nhẹ nhàng xuyên qua mái nhà, nhìn thấy hắn vào phòng, nàng liền nhảy xuống mái nhà, ở cửa nghe trộm.
“Đại nhân, Lận Tử Nghệ tới rồi!” Lý Đại Tài hoảng sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-muon-lam-ngoai-that-tuong-quan-lai-tang-kiem/426763/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.