“Vừa rồi ta say quá, chính mình nói cái gì cũng không nhớ!” Từ gia vẻ mặt đưa đám, giả vờ như mình bị oan.“Ngươi vừa nói là muốn Lận Tử Nghệ có đi mà không có về!” Hạ Cẩn nhắc nhở.“Ta nói thế à?” Từ gia tiếp tục giả bộ hồ đồ, hai tay sau lưng không rảnh rỗi đang muốn cắt sợi dây từng chút một.Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân, Hạ Cẩn tóm lấy Từ gia, kéo về phía sau bình phong, kề dao vào cổ hắn."Im lặng!"Cánh cửa từ bên ngoài mở ra, hai người bước vào.
Xuyên qua bức bình phong, Hạ Cẩn chỉ có thể nhìn thấy hai đôi giày, một đen một xám.“Người đâu, không phải nói Từ gia ở chỗ này sao?” Một người trong đó nói."Người ngươi tìm có đáng tin cậy không? Đừng gây rắc rối cho ta!" Người đối diện có giọng nói trầm thấp, hẳn là người lớn tuổi hơn."Đại nhân yên tâm, Từ gia là “địa đầu xà” ở Vọng Khê trấn này.
Không chỉ như thế hắn còn là biểu đệ của Huyện thái gia, có tầng quan hệ này, đảm bảo không có chuyện gì có thể xảy ra!"Nam tử được gọi là "Đại nhân" hừ lạnh:"Lận Tử Nghệ đến trấn áp thổ phi, nhưng hắn lại đóng quân trong doanh trại để tìm được sổ sách! Chủ tử nói tuyệt đối không thể để hắn phát hiện ra bí mật!! Chuyện này ngươi nhất định phải xử lý thật tốt, nếu không đừng nói ngươi chỉ là một sư gia, ngay cả chính bản thân Huyện thái gia cũng không xong đâu!”“Đại nhân yên tâm, ta để Từ gia động tay động chân vào đồ ăn của Lận Tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-muon-lam-ngoai-that-tuong-quan-lai-tang-kiem/426769/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.