36
Ta ngây người trong thiên lao thêm 2 ngày.
Không biết mọi chuyện bên ngoài thế nào. Hôm qua vốn là lễ cập kê của ta, đáng tiếc, hiện tại, chỉ duy nhất ta ngồi nơi đây còn nhớ chuyện này.
Nhắc đến cũng thấy lạ, ta bị nhốt trong thiên lao lâu như vậy rồi, thế mà không có một ai đến đây thăm ta cả.
Ta vừa thở dài vì mình quá thất bại, vừa lo lắng không biết có phải có chuyện gì xảy ra mà ta không biết không.
Ta cảm thấy thất vọng, lại cảm thấy may mắn.
Bọn họ không tới cũng tốt, dù sao, trên danh nghĩa ta cũng đã gả ra ngoài, huống chi hiện tại, ta còn bị Hoàng đế “nhớ thương”. Tốt nhất đừng nên dính vào mấy chuyện không hay như vậy.
Nhưng ta không ngờ, người đầu tiên đến thăm ta, lại là đại phu nhân và Ngu Quy Vãn, còn có Liễu di nương.
Liễu di nương đến thì ta còn hiểu được. Còn đại phu nhân? Ta cảm thấy tình cảm của bọn ta vẫn chưa đến mức này.
Thậm chí, đệ đệ của con rể bà ấy bị trục xuất khỏi kinh thành ít nhiều gì cũng có một phần do ta.
Sau này, từ Liễu di nương ta mới biết, một ngày sau khi ta bị giam vào thiên lao, bọn họ mới biết chuyện. Bốn năm ngày sau đó, bọn họ chuẩn bị đủ thứ rồi mới tới đây.
Tiếc là Ngu gia chỉ toàn nữ quyến, lão cha béo đi công tác chưa về. Nam đinh duy nhất là con vợ cả thì vẫn còn nhỏ, vẫn còn đang đọc sách, không làm được gì.
Đại phu nhân không chịu nổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-muon-lam-nu-phu-ac-doc/4000/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.