Ngoại truyện 4
Bùi Dụ chết rồi.
Linh hồn phiêu đãng ở nhân gian.
Không có quỷ sai nào tới đây, hắn đã đợi rất lâu rồi.
Chứng kiến lễ tang của mình cũng đã nhìn thấy Tân đế Đăng cơ.
Nhưng quỷ sai vẫn chưa đến, hắn không biết mình phải đi đâu.
Cuối cùng cứ lang thang khắp nơi.
Hắn trở về sân viện kia.
Khoảng sân hoang vắng
Dừng lại dưới gốc cây quế thơm ngào ngạt.
Bầu trời sáng.
Hắn nhìn thấy một nam nhân ăn mặc cổ quái cùng một đen một trắng đang đánh nhau loạn cả lên.
“Diêm Vương gia gia nói: Tư Mệnh không được làm xáo trộn trật tự ở Âm phủ!”
“Không có! Ta không làm gì cả! Ai da! Hai người đánh ta là ta đánh trả đó nhé!”
Nói rồi, bầu trời lung tung hết lên.
Người kia rất kì lạ, tựa hồ như sau lưng ông ta chứa đựng cả chúng sinh.
Bùi Dụ đứng bên cạnh nhìn bọn họ, không cẩn thận bị hút vào.
“Xong đời rồi! Hai người không lo câu hồn đi! Giờ thì hay rồi! Hắn đã đến một thế giới khác của ta rồi.” Ông ta cuống cuồng, đẩy hai người kia ra. Một cuốn sách xuất hiện.
Hai bóng đen trắng dừng lại, đột nhiên biến thành hai người.
“Nếu không phải ông cứ mở cuốn sách rách kia ra thì bọn ta đã sớm dẫn hắn đi rồi!”
Nam nhân hừ một tiếng, không dây dưa với hai người kia nữa, nghiêm trọng quan sát cuốn sách của mình. Chợt nhìn thấy linh hồn của vị Hoàng đế kia trong thế giới này.
Trùng hợp là Tư Mệnh lại nhớ rất rõ nơi này.
Hắn đang dõi theo đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-muon-lam-nu-phu-ac-doc/4004/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.