Nhớ nhung là gì?
Nhớ nhung là chỉ mới đi qua N cái nháy mắt, lần thứ N+1 đã nhớ người kia đến nhếch môi cười.
Nhớ nhung là gì?
Nhớ nhung là trong khoảng khắc chỉ cần đưa nồi đồ ăn ra, tay lúc nào cũng vươn đến một bên muốn ngăn cản từ lúc nào không hay.
Nhớ nhung là gì?
Nhớ nhung chính là khi đôi bàn tay nhỏ nhắn ôm lấy thì đầu óc lập tức trống rỗng không xác định được Đông Tây...
Ôn Lĩnh không thể không thừa nhận, anh nhớ cô, anh nhớ Tả Dữu.
Ôn Lĩnh nhớ Tả Dữu.
Trong lúc đứng xào rau, chân giả cấn vào thịt khiến anh đau đớn. Nhưng giờ phút này, toàn bộ giác quan của Ôn Lĩnh, bao gồm xúc giác, thính giác, khứu giác, thị giác đều đồng loạt ngừng hoạt động.
Cái đĩa ‘keng’ một tiếng rơi xuống bếp ga, âm thanh chói tai. Tay của Ôn Lĩnh để trong khoảng không nâng lên hạ xuống, nâng lên lại hạ xuống, mấy lần trắc trở nhưng vẫn không dám nắm lấy bàn tay đang vòng ngang hông mình.
“Em nhớ anh, anh có nhớ em không?” Tả Dữu là một cô gái tốt, mặc dù cô không thích cảm giác mình luôn là phía chủ động, nhưng đối mặt với Ôn Lĩnh như vậy, cô nguyện ý tự mình bước thêm nhiều bước nữa.
Bàn tay nhỏ bé ấm áp bao quanh mình, đột nhiên Ôn Lĩnh tìm lại được cảm giác rung động đã vứt bỏ từ lâu. Chính mình cảm thấy như sắp sốt đến nơi, Ôn Lĩnh nhẹ gật đầu, “Nhớ.”
Cái ôm nhẹ chợt trở nên chặt hơn, Tả Dữu không khống chế được cảm xúc, vùi mặt sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-nghe-loi-vay-moi-xuong-giuong/547936/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.