Hôm nay là một ngày nóng nhất ở thành phố C, nhiệt độ cao lên tới 43 độ, đến cả nhiệt kế còn chịu không nổi cũng muốn nổ tung, lượng người lưa thưa ít ỏi đi trên đường tưởng chừng như sắp bị cái nóng làm cho bốc hơi biến mất.
Tại một đại sảnh của bệnh viện, đầu người lúc này nhốn nha nhốn nháo mà máy lạnh thì chạy rì rì không đủ mát, hoàn cảnh rất mất trật tự.
Cô gái đi đầu tiên trong đám người đưa mười đồng chẵn vào cửa đăng ký lấy số, "Bác sĩ Tả ở khoa nội 2, bác sĩ Tả Bảo Toàn. Tôi có giấy hẹn khám bệnh." Cô ấy hướng về phía Tiểu Lam Bản ở bên cạnh vốn đang bận rộn trong cửa đăng ký nhấn mạnh bổ sung.
Những người trong đó mặt mày xám tro, nôn nóng chờ đợi gọi tên, Ôn Hân mặc váy màu xanh nhạt như lá sen trong hồ nước ngày hè, thoải mái, tươi mát giống như giọng nói của cô.
Nhân viên công tác ở bên trong ngăn cách bởi cửa sổ thủy tinh đang gõ bàn phím cành cạch, chỉ chốc lát sau, âm thanh "Số của anh ta hết rồi" từ trong cửa kính truyền ra ngoài.
Trong phòng chờ nhiều người, âm thanh cũng hỗn tạp, tiếng phát ra từ loa phóng thanh luẩn quẩn bên tai cô, Ôn Hân đang thất thần mới phản ứng lại, "Vậy thì đến chỗ Khâu Nghị Bình đi.” Ôn Hân cúi đầu lật cuốn sách trong tay nói.
Tìm hai tệ năm hào lẻ cùng với hóa đơn lấy số đưa vào trong tay Ôn Hân. Ôn Hân cầm hết những thứ đó đang định rời đi thì một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-nghe-loi-vay-moi-xuong-giuong/893615/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.