Trước khi học tiểu học Tả Dữu vẫn luôn ở trong đại viện của quân khu, khi đó cô thường nghe ông ngoại nói một câu: người quân nhân thật sự chính trực không phải được đào tạo dựa vào huấn luyện nghiêm khắc, mà phải dựa vào mưa bom bão đạn trên chiến trường từng chút từng chút rèn dũa.
Cho nên câu đầu tiên ông ngoại thường nói là....thời đại hòa bình không có quân nhân.
Tả Dữu không phải quân nhân nhưng lúc này cô lại cảm thấy mình tràn đầy nhiệt huyết của quân nhân, mà mảnh đạn làm cô muốn bắn tung chính là tên đàn ông trần nửa người trước mắt này.
"Tả Tuấn, anh làm gì thế!" Tả Dữu nhìn Ôn Hân, lại mở to mắt…. cơ ngực của anh trai, tức giận xắn tay áo định xông lên.
Nhưng bước chân của cô còn chưa nhảy ra làm nghiệm vụ thì đã bị Ôn Hân kéo lại, “Chị đã xử lý hắn ta rồi.” Ôn Hân nháy mắt với cô, quay mặt về phía Tả Tuấn ra hiệu.
Tả Dữu sững sờ, lập tức theo ánh mắt của Ôn Hân nhìn về phía anh cả. Cô dán mắt cẩn thận nhìn gò má trái đỏ lên của Tả Tuấn, sau đó cắn răng khạc ra hai chữ: đáng đời! Liền nhanh chóng kéo Ôn Hân chạy khỏi toilet.
Mặt tê rần nhưng chẳng hề đau, mặc dù người phụ nữ kia dùng hết sức lực thì cũng vẫn có hạn, Tả Tuấn đứng đó một lát, cầm áo khoác lên, vừa xoa mặt vừa mặc áo vào, khi vừa mới cài xong chiếc cúc cuối cùng thì cửa toilet lại bị mở ra một lần nữa.
Một thiếu phụ lạ mặt nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-nghe-loi-vay-moi-xuong-giuong/893669/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.