Trình tự hôn lễ bị những người coi tiền như rác hao phí tâm tư để làm cho nó càng đơn giản càng tốt, cho nên đến khi hôn lễ kết thúc, phụ nữ có thai cộng thêm bệnh nhân tinh thần trạng thái có thể dùng hai chữ để hình dung —— phấn chấn.
Nghiêm Mỹ tiễn một nhóm khách cuối cùng, trở lại liền nhìn thấy con dâu vẫn chưa thay quần áo đứng trước cửa phòng thay đồ, còn Ôn Hân đang đứng nhìn xung quanh như muốn tìm cái gì. Nghiêm Mỹ vỗ tay, “Con trai, sao con vẫn ở đây chứ, mau đưa con bé về đi, con không biết phụ nữ có thai sợ nhất là mệt mỏi sao...” Kể từ sau khi nhờ người con dâu bà không muốn gặp mà bà và con trai có thể hóa giải được xung đột, thái độ của Nghiêm Mỹ với Ôn Hân cũng chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung —— mập mờ.
Lớn thì trang trí lại phòng tân hôn cho Lệ Minh Thần, nhỏ thì chuẩn bị cho cô những đồ ăn hàng ngày, cả quá trình hôn lễ Nghiêm Mỹ đều tham gia đầy đủ, ai cũng nhìn ra, thái độ của bà với Ôn Hân đã thay đổi, như vừa rồi bà đã gọi cô.
Lệ Minh Thần xoay mặt đi chỗ khác, không phản ứng chút nào với bà Nghiêm, ngược lại nói với Ôn Hân: “Trước khi đi về anh muốn nói lời cảm ơn với Tả Tuấn...”
Con người lúc còn sống, cha mẹ đều chỉ có một, chỉ là lần này đã không có rồi. Ôn Hân nghĩ hảo cảm của Nghiêm Mỹ với cô chưa chắc đã nhiều hơn, nhưng cô làm như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-nghe-loi-vay-moi-xuong-giuong/893745/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.