Nhược Nhược ngày nào cũng chăm chỉ vào phòng mẹ chồng chăm sóc bà, cô rất có lòng tin rồi một ngày nào đó bà sẽ tỉnh lại nói ra sự thật rằng cô vô tội, chỉ sợ lúc đó cô đã rời đi thật xa!
_Mẹ ơi!!!
_Mẹ ơi, là con Tiểu Nhược đây, mẹ cố gắng một tí ngồi dậy.
.
mẹ muốn mắng chửi con cũng được mà.
.
không sao con chịu được hết
cô ngồi gần mẹ anh, trên giường bà vẫn ngủ như chết, hôm nào cô cũng đến nói chuyện mà bà vẫn chẳng có gì tiến triển khá hơn, cô chăm chỉ bóp tay bóp chân cho bà, còn cố gắng trò chuyện với bà, cô tin thính giác của bà vẫn có thể nghe thấy, chỉ mong điều kỳ dịu sẽ xuất hiện
_Mẹ ơi, hôm nay đã là ngày cuối của nữa năm rồi, sáu tháng rồi mẹ cứ nằm ngủ mãi, hay là mẹ tỉnh dậy đi mẹ! con chỉ mong mẹ khỏe lại, thật sự rất mong mẹ bình phục
Nhược Nhược cô đơn lạc lõng trong cái nơi cô từng nghĩ là hạnh phúc nhất làm cô mạnh mẽ và thấm hơn tình yêu mang sóng gió, cô tin một ngày không xa tất cả trôi qua mọi thứ sẽ tốt đẹp, rất hy vọng khi cô còn có thể
Cô chăm sóc mẹ chồng xong thì trở về phòng, lúc đi qua cầu thanh lớn dẫn xuống phòng khách cầu kỳ, cô không biết Đường Lan Hân đã đổ một lớp dầu ăn trên mấy bậc thang bằng cẩm thạch, từ ngày anh trở mặt với cô, cô ta lấy danh nghĩa đến an ủi và châm dầu vào lửa, rất muốn cô xảy thai
_Phen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-nghi-se-yeu-em/1291989/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.