42
Ôn Thiếu Phàm nắm tay cô bước vào thánh đường trong tiếng vỗ tay của mọi người anh nhìn cô cười ấp áp! cô không hiểu nụ cười đó là gì là ràng buộc, trách nhiệm hay một lý do khác, lễ đường chỉ có người thân còn người ngoài tuyệt đối không được vào, ở lễ đường có cả Tiểu Uyển và Thiên Phong, họ cũng kết hôn với nhau họ là một cặp mà ai cũng mơ ước, môn đăng hộ đố ai ai cũng vui vẻ chúc mừng, còn với cô! cô xuất thân bình thường cho nên cô với anh khác nhau một trời một vực, hôm nay Nhược Nhược xinh đẹp trong bộ váy cưới lung linh nhưng sao cô không cười nỗi, tâm trạng cô là cả một bầu không khí nặng trĩu, ngày hạnh phúc cô vẫn chẳng cười nổi khi mà bên dưới có mẹ anh gia đình anh cùng Đường Lan Hân bố mẹ cô cũng có mặt riêng Tự Thiên Đy thì từ hôm đó đã không còn xuất hiện, đây là một đám cưới nhỏ không hề rình rang theo kiểu mà Ôn gia chuẩn bị tất cả là ý cuả anh, anh không muốn cái xa hoa làm mất đi sự thuần khiết của cô, anh muốn một đám cưới đơn giản nhưng thấy cô cười hạnh phúc
Tiểu Uyển và Thiên Phong đã làm lễ xong, giờ đến cô và anh, cha sứ nhìn anh và cô, trong giây phút thiêng liêng quan trọng của cuộc đời cha nói
_Anh Ôn Thiếu Phàm anh có đồng ý lấy cô Nhược Nhược làm vợ, làm theo kinh thánh cùng chung sống với cô ấy đến trọn đời, trước mặt tất cả mọi người kết thành vợ chồng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-nghi-se-yeu-em/1292013/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.