Trời gió thét, sấm chớp liên tục và kéo mưa, nhưng lòng anh ấm áp khi nghĩ cô sẽ đến, trên chiếc chuyên cơ riêng anh cười một mình nghĩ về cô, ngoài trời gió cuống, anh đưa tay lên tấm kính quét mưa!.
khi cô đến anh sẽ đưa cô đi chơi bằng chuyên cơ, nơi này được trang trí rất đẹp! còn ngoài trời mưa vẫn không ngừng
Nhược Nhược lang thang ngoài trời, người cô ướt sũng, cô không muốn đến nếu đến sẽ bị mẹ anh hành hạ, mà không đến thì Tiểu Uyển sẽ không đến với Thiên Phong, cô biết tầm quan trọng của cuộc hôn nhân này, nhưng cô không có cái phận đó, cái làm cô nghiệt ngã và muốn gục ngã đó là định mệnh, giá như ngày đó cô đừng gặp anh, có ai ngờ giữa cô và anh lại mang một tình yêu day dưa mãi không hồi kết
_Mình phải làm sao đây? phải làm sao?
Nhược Nhược suy nghĩ, mãi vẫn chẳng biết tính sao, cô qụy xuống hai tay cào xuống mặt đường, cô mặc cho gió mưa hất vào mắt cay xè, có gì diễn tả được nổi khổ của cô, một người chờ cô trong lòng vui mừng, một tình yêu sẽ đến, còn cô tâm trạng bị dày vò, đáy lòng cào xé, mọi quyết định trên đời đều là bước ngoặt đáng nhớ!
_Hức!
Nhược Nhược cứ khóc mãi, cho đến giờ hẹn, cô vẫn không đến anh đợi cô ở chuyên cơ lung linh đẹp như tranh vẽ, mãi vẫn chẳng thấy cô đến!.
Cô mệt mỏi về nhà, cô không đến là có lý do, cô nhớ rõ anh đã trả nhà buộc cô về biệt thự thế nhưng cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-nghi-se-yeu-em/1292018/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.