13
Mấy ngày nay, đi chơi nhưng thật sự cô không có gặp được Tiểu Uyển, Uyển Uyển cũng không có gặp cô, mỗi người một góc trời, Thiên Phong tha hồ viện lý do mà ở bên Uyển Uyển còn Nhược Nhược ngây ngô cũng vì lý do đó mà suốt chuyến đi chơi đều phải kè kè bên anh.
Hôm nay trời không nắng rất dịu mát, có chút mây mờ nhưng chắc chắn sẽ không mưa, cô vui vẻ đi chơi cùng anh, còn anh thì vẫn giữ bản mặt cùng tư chất băng lạnh đó.
Sở dĩ Ôn Thiếu Phàm đi rất nhiều nơi cho nên thành ra nhàm chán, chuyến đi chơi này cũng vậy, cảnh vật vẫn như cũ, chỉ có mình cô là cứ rít lên thích thú trước cảnh núi non, biển cả thiên nhiên, mặt trời nhấp nhô đẹp thế mà anh vẫn chẳng thấy có gì là phấn khởi, cô đi cùng anh mà cứ liên tưởng như mình đang đi chơi cùng ma! nơ! canh
_Ôn chủ tịch, Tiểu Uyển đâu? sao tôi không thấy Tiểu Uyển?
_ Em nghĩ có thể tách Thiên Phong ra khỏi Tiểu Uyển được sao?
Ôn Thiếu Phàm không nhìn cô, anh đang bấm điện thoại, cô đoán anh đang đọc văn kiện, cô chán nản, muốn gặp Tiểu Uyển cũng không được, còn đi với anh thì chán không tả nỗi
_Nhưng mà họ đang ở đâu?
Nhược Nhược dai dẳng hỏi mãi, anh kìm chế nếu không sẽ mắng cô rồi, cô dai quá, nói nhiều quá
_ Trên du thuyền có muốn đi không? tham quan, bảo tàng, ăn uống, chợ phiên, chơi hội, muốn đi đâu?
Anh vẫn cắm đầu chăm chú vào điện thoại, anh hỏi nhưng cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-nghi-se-yeu-em/1292046/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.