Nhược Nhược ấm ức, đã bị giao việc thì cô cố mà làm hì hục cực lực như trâu bò đến khi thành công thì vui sướng ra mặt vô tư như trẻ con, thế mà chưa làm xong công việc tránh xa anh thì đã bị anh triệu tập rồi đá đi nói sao cô không ấm ức, nhưng hể cô lên tiếng là y rằng sẽ bị anh mắng té tát còn dùng quyền thế uy hiếp, cô ức chế quá nên trong đầu có suy nghĩ sẽ mắng anh một trận thật dữ dội, nhưng ngày lên kế hoạch thực hiện thì chưa cụ thể phiền não đúng là phiền não
Cô không về nhà nữa cũng chẳng thèm đến tập đoàn đi làm, cô bị quay như chong chóng thì điên tiết lên khi giới hạn của sự chịu đựng chỉ tới đó cô bất cần, cô lấy điện thoại ra gọi cho Tổng phụ trách
_Alô, Tổng phụ trách, là tôi Nhược Nhược đây, hôm nay tôi xin nghĩ mai cũng nghĩ
_Mai là chủ nhật cô la lối cái quái gì?
Tổng phụ trách quát ngược lại cô, cô đúng là nhớ trước quên sau, suốt ngày tư tưởng cứ lo sợ ôn thần làm phiền mà không còn nhớ ngày tháng nữa
_Cả ngày mốt nữa, tôi không cần biết tổng phụ trách có cho không nhưng tôi vẫn nghĩ, tôi không có sợ bị khiển trách đâu đừng doạ tôi có giỏi thì đuổi tôi luôn cũng được
Cô nói xong thì hả hê cúp máy mà không đợi nghe trả lời, cô bị stress quá nặng rồi, cô về nhà ăn ngủ cho khỏe không cần phải sơu bộ mặt u ám đáng ghét đó nữa, trứơc khi về cô nhắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-nghi-se-yeu-em/1292056/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.