Nhược Nhược về nhà, cô vui vẻ vừa nhảy chân sáo vừa hát
_Tiểu Nhược!!
Là Tự Thiên Đy gọi cô, lòng cô có chút bất an nên khựng lại trước ngõ mà không đi nữa
_Tiểu Đy, cậu đến lúc nào, đợi tớ có lâu không?
_Đâu có, tớ đợi cậu đi chơi với Ôn chủ tịch của cậu được mà
Tự Thiên Đy mỉa mai, cô nghe lòng thắt lại cô biết mình sắp gặp
phải chuyện gì
_Cậu tốt lắm tiểu Nhược, ban đầu khuyên tớ tránh xa Phàm sau đó qua mặt tớ tiếp cận dụ dỗ Phàm, giỏi lắm, còn vờ giúp tớ đến gần Phàm nữa, cậu hào phóng quá đi, tớ cảm kích lắm đó
Tự Thiên Đy nói giọng bình thường nhưng từng câu từng chữ cô ta nói đều gằng rất rõ, cố ý đánh vào tâm lý cô, Thiên Đy biết rõ bản chất cô rất dễ mềm lòng lại hay bị người khác thuyết phục, một chút bận tâm thôi cũng làm cô suy nghĩ tại sao lại thế? nếu không là mình thì mọi chuyện có thế không?
_Tiểu Đy tớ cậu đừng hiểu lầm
_Tớ hiểu lầm? à vậy tớ hiểu lầm cậu thích Phàm chứ gì? Vậy hiểu lầm là sao mà đến nỗi cậu và Phàm phải hôn nhau vậy? đến nỗi thế cơ á? không có gì của cậu đó hả? nếu không là bạn thì tớ thẳng tay tát cậu mấy cái rồi Tiểu Nhược, cậu có thể nói cậu thích Phàm mà tớ sẽ rút lui, tớ đâu phải người hẹp hồi, nhưng cậu biết không? Phàm yêu tớ, là yêu tớ đó thế mà suốt ngày bị mấy cái trò vớ vẩn của cậu bám chặt, cậu không thấy xấu hổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-nghi-se-yeu-em/1292067/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.