_Nhược tiểu thư, cô nghe chúng tôi nói đã cô nghĩ xem chỉ cần nhiêu đó thôi là cô xoá nợ được rồi, cô thấy đó tôi và Trương Nam diễn có sao đâu? cô đừng quá nhạy cảm
Tồn Thư chạy đến cửa sổ nói chuyện với cô, Trương Nam cũng phụ họa
_Đúng đó, Nhược tiểu thư, chỉ cần động tác nhỏ thôi là cô xóa nợ được rồi, à hay là cô còn muốn dây dưa với Ôn đại thiếu gia nhà tôi?
_Tôi không có
_Vậy sao chúng tôi có ý tốt cô lại bác bỏ?
_Được, tôi nghe hai người mà
_Vậy phải tốt hơn không, tâm trạng của Ôn đại thiếu gia không được tốt, cô nên biết nghe lời
_Tôi biết rồi
Nhược Nhược nghĩ đơn giản là Ôn Thiếu Phàm đang buồn chuyện Thiên Phong, cô đâu có biết hai người này hiểu sai ý Ôn Thiếu Phàm, họ cứ nghĩ đưa cô đến là để vui vẻ
Nhược Nhược nghe đến hai từ dây dưa thì chịu không được, cơ bản cô không muốn qua lại tiếp xúc với Ôn Thiếu Phàm quá nhiều, như thế sẽ rất khó xử, Nhược Nhược cô quan trọng nhất là tự trọng, cũng vì cô bị những lời sĩ nhục đeo bám ám ảnh nên cô càng muốn dứt khoát nợ nầng với Ôn Thiếu Phàm nhanh hơn
Nhược Nhược theo bọn họ lên xe, cô được đưa đến biệt thự Ôn Kỷ, trên đường cô mở cửa sổ cho gió đêm lùa vào, cô ngắm nhìn mấy ánh đèn trên cao của thành phố, lâu lâu cô đưa tay lên cao nơi có ánh sáng đèn len lỏi!
_Cô ta thật là ngu ngốc ha ha
_Khi Ôn đại thiếu gia thấy cử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-nghi-se-yeu-em/1292096/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.