_Lo ăn mới được, dù gì cũng đến đây rồi còn gì, Tiểu Phương đóng khách thì ăn sau vậy
Nhược Nhược tay cầm đĩa tay cầm đồ gấp thức ăn nhìn rất rất nhiều thức ăn ngon trên bàn
_Ngon quá, ngon quá, hi hi
_Ăn nhiều một chút mới được
_Đúng là ăn cho hai người có khác ha?
Trương Nam đứng núp vào bụi cây xanh quan sát cô, tên này rảnh quá không có việc làm đây mà
_Tiểu Nhược
Tự Thiên Đy vỗ vai cô làm cô giật mình, hôm nay Thiên Đy bận ôm vai trần đầm màu xanh đen nhìn rất gợi cảm, đi cùng cô là một cô gái vô cùng xinh đẹp, cô gái bận một bộ đầm xòe màu đỏ nhìn vô cùng quý phái, nhìn Tự Thiên Đy và cô gái đó rất giống nhau, Nhược Nhược nhìn cô gái chăm chú, cô lờ mờ nhận ra cô gái này, bảy năm trước cô có gặp người này trong một nhà hàng, năm đó cô cùng Tự Thiên Đy đi làm bán thời gian cho nhà hàng, hôm đó hai người còn xảy ra ẩu đả mà hôm nay đi chung rất vui vẻ, lòng Nhược Nhược có chút bất ổn, cô nuốt vội miếng bánh ngọt vào bụng!
_Đây là! là! người yêu cũ của Ôn chủ tịch, a nhớ rồi xin chào, năm chủ tịch hai mươi đã yêu cô năm năm sau đó cô rời đi vì sự nghiệp, Ôn chủ tịch mới gặp Tiểu Đy, vì tiểu Đy rất giống cô, rồi! cho đến tận bảy năm sau! là bây giờ!
Đâu có ai bảo cô nói rành rẽ đến thế, ấy mà cô vẫn hồn nhiên nhớ lại, còn nói rất chính xác nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-nghi-se-yeu-em/1292103/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.