_Ầm!.
Là tiếng đá chân vào cửa, cái lực mạnh đến nổi cánh cửa muốn bung ra khỏi bản lề
_Cứu tôi!.
Nhược Nhược khẽ thều thào, là Ôn Thiếu Phàm, anh hủy chuyến bay là muốn đến xem cô diễn trò, anh khinh bỉ nhìn cô đang ở trên giường liền quay ra! nhưng chẳng nhẻ anh huỷ chuyến bay để nhìn cô một cái thôi sao?
_Ôn Thiếu Phàm!.
cứu em!.
Nhược Nhược mệt mỏi, đầu óc bị dọa nạt nên sợ hãi, trong tuyệt vọng cô mơ hồ gọi, lần đầu tiên cô dám gọi thẳng tên anh, ánh mắt lạnh lùng của anh không thể bỏ qua gương mặt cô, khi mà cô đang nhìn anh tha thiết, lời nói từ miệng cô làm anh không rời đi được!.
_Thả cô ta ra
Anh lạnh lùng nói, anh đến gần cởi áo khoát rồi khoát cho cô, anh cởi tró chân cho cô
_Ôn đại thiếu gia, ở đây còn nhiều gái đẹp, cứ để tôi thưởng thức bông hoa dại này đi
Ôn Thiếu Phàm nghe xong mấy lời đó là lúc anh không còn giữ được bình tĩnh nữa, anh xoay người dang tay, bàn tay nắm thành nấm đấm
_Lên!
Mạch Hùng đỡ được cú đấm, anh ta hô to ngay lập tức một đám người chạy vào cầm gậy đánh Ôn Thiếu Phàm
_Chán sống
Ôn Thiếu Phàm giận thật rồi, đám người thô bỉ này làm sao đánh lại anh, chỉ là anh quá tức giận, bởi cô gái bé nhỏ này vì kiếm tiền trả anh mà ngốc nghếch vô độ
_Đúng là không biết điều
Đám người đó bị Ôn Thiếu Phàm đánh cho tơi bời, Mạch Hùng cũng tìm cách ra ngoài, nhưng trước khi đi anh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-nghi-se-yeu-em/1292112/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.