Edit: Kim Trí Tú (Kai’Sa Team)
Khi Chu Vưu tỉnh lại, phát hiện mình ở bệnh viện thì đã là ban ngày. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ chói chang, chiếu vào phòng bệnh toàn màu trắng lại càng chói mắt.
Bình truyền nước treo bên giường còn hơn một nửa, lặng lẽ chảy nhỏ giọt trong ống truyền dịch.
Đầu ngón tay cô vừa vặn bị ánh nắng chiếu xuống bao phủ, sáng lên như ngọc. Cô hơi động, hơi ấm của mặt trời cùng cảm giác sưng tấy đã lâu không cử động càng rõ ràng hơn.
Ngũ quan cảm giác dần dần trở lại, lông mi cô rung rung, muốn ngồi dậy nhưng cơ thể không có chút sức lực.
Chu Vưu sợ đau cũng sợ kim tiêm, bình thường truyền dịch không dám cử động tay dù chỉ một chút.
Nhưng bây giờ cô còn không có cả sức nói chuyện, chỉ có thể dịch bàn tay cắm kim truyền từng chút một, đầu ngón tay chậm rãi vươn ra chạm vào Giang Triệt.
Giang Triệt tựa bên giường ngủ không sâu, đầu ngón tay Chu Vưu vuốt nhẹ mu bàn tay anh hai lần anh đã có động tĩnh.
“Em tỉnh rồi?”
Chu Vưu “Vâng” một tiếng, lại phát hiện mình không phát được ra tiếng, đành phải chậm rãi nháy mắt.
Hai ngày nay Giang Triệt đi công tác, sau đó lại rút ngắn lịch trình trở về sớm, đã bốn mươi tám tiếng không có một giấc ngủ tử tế.
Tối qua anh kịp thời đến bãi đỗ xe cứu Chu Vưu, đầu tiên anh phát hiện tình trạng cơ thể khác thường của Chu Vưu, lập tức liên hệ Triệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-ngoan/931354/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.