Edit: Phác Thái Anh (Kai’Sa Team)
Thấy Chu Vưu như vậy, tâm tình Giang Triệt vẫn rất tốt, hoàn toàn không ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề.
Lông mày khẽ nhếch, anh giơ tay, mặt trong ngón cái dán lên mí mắt Chu Vưu, sờ sờ, “Sao lại lạnh như vậy.”
Chu Vưu quay mặt đi, mím môi thật chặt.
Tay Giang Triệt rơi vào khoảng không, anh thoáng ngừng lại rồi thu về.
Anh hơi nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên giải thích với Chu Vưu, “Anh không nói chuyện với cô ta, cũng không có ý định thêm WeChat của cô ta. Em… ghen à?”
Thấy Chu Vưu không nói gì cũng chẳng nhìn mình, anh lại muốn nâng cằm cô lên.
Nhưng không ngờ bị một bàn tay của Chu Vưu đẩy ra…
“Anh đừng chạm vào em!”
Chu Vưu lùi lại hai bước, gió đêm lạnh thấu xương thổi mái tóc đuôi ngựa buộc thấp của cô bay tán loạn. Bên trong áo khoác màu tím cô chỉ mặc một chiếc áo len cao cổ vàng nhạt rất mỏng. Gió thổi vù vù, lạnh đến mức khiến người ta chết lặng.
“Giang Triệt, anh có cảm thấy mình rất ấu trĩ hay không?”
“Bây giờ em không muốn nói chuyện với anh. Em cảm thấy chúng ta nên bình tĩnh lại một chút.”
Cách nhau hơn hai mét, giọng nói của Chu Vưu bị gió thổi nghe không quá rõ ràng, Giang Triệt cho rằng mình nghe nhầm.
Nhưng chỉ trong vài giây anh đang hoảng hốt, Chu Vưu đã xoay người đi thẳng.
Bình tĩnh một chút.
Lời chia tay tiêu chuẩn theo gió lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-ngoan/931388/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.