Edit: Kim Trí Tú (Kai’Sa Team)
Hôm nay Chu Kỳ xuất viện.
Ca phẫu thuật rất thành công, sau hôm phẫu thuật cô bé đã có thể hoạt động nhẹ trên giường, ngày thứ ba có thể xuống giường, ngày thứ năm bác sĩ nói cô bé có thể xuất viện, sau này tới kiểm tra định kỳ là được.
Chu Vưu không yên lòng, vẫn ở cùng Chu Kỳ trong viện đủ một tuần mới làm thủ tục xuất viện.
Tinh Thành vào tháng 10 lẽ ra phải có gió thu hiu hiu, chẳng biết vì sao lại ngày càng nóng lên.
Ánh nắng chói chang chiếu xiên vào tòa nhà chính bệnh viện Tinh An, chia mặt sàn xi măng thành hai mảnh sáng tối rõ rệt.
“Tự do rồi!”
Chu Kỳ đưa tay che trán, mắt sáng lấp lánh vì hưng phấn.
Chu Vưu đứng giữa vệt sáng tối giao nhau, cười híp mắt lại, không lên tiếng.
Tâm trạng cô không tệ, nhưng khi nhìn thấy một đám người hỗn loạn ở chiếc xe cứu thương khác cách đó không xa, khóe môi đang cong lên hơi hạ thấp xuống, nụ cười cũng phai nhạt đi nhiều.
Tối qua Chu Vưu về nhà nấu canh, sáng nay cô đến cùng lúc với chiếc xe cứu thương đó.
Khi xong xuôi thủ tục, ra ngoài, cô thấy người nhà bị nhân viên y tế ngăn lại, tiếng kêu khóc chát chúa mà thê lương.
Trong những tiếng khóc lóc khuyên can còn có người đang liên hệ nhà tang lễ.
Cuộc sống mỗi ngày trong bệnh viện đều rất thất thường, có người tái sinh ở đây, cũng có người vĩnh biệt cõi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-ngoan/931436/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.