Edit: Người yêu bé nhỏ của Giang Triệt (Kai’Sa Team)
Trong nhà hàng, những giai điệu không biết tên du dương trong không khí, mang theo chút phong tình của đồng quê nước Pháp vào mùa thu. Mùi thức ăn thơm lừng bay vào mũi khiến người ta thèm nhỏ dãi.
Vương Hưng Nam nhận điện thoại xong đột ngột rời đi, để lại một câu “Mọi người ăn đi, tôi mời”, Lục Yên Nhiên lập tức yên tâm kéo Trần Gia Việt ngồi xuống.
Trần Gia Việt khéo léo đẩy cánh tay Lục Yên Nhiên đặt trên tay mình ra, dường như cảm thấy thế này không tốt lắm.
Chu Vưu đột nhiên đứng dậy.
Cô thuận tay vén mái tóc rối ra sau tai, ánh mắt hờ hững, “Vốn là bàn công việc, anh ấy có việc đi trước vậy tôi cũng không ở lại thêm nữa, hai người ăn đi.”
“Đừng mà, từ sau khi chúng ta tốt nghiệp cũng đã mấy tháng không gặp nhau, ăn chung đi, để A Việt tính tiền, yên tâm.”
Lục Yên Nhiên ngồi xuống liền cầm máy tính bảng lên, dáng vẻ nghiễm nhiên như chủ nhân.
Trần Gia Việt dịu dàng mỉm cười, “Chu Vưu, ăn chung nhé, có thể gặp nhau ở đây cũng là duyên phận.”
Bọn họ nào có duyên phận gì.
“Không cần, thật sự…”
“Nói thế nào chúng ta cũng làm việc chung với nhau trong hội sinh viên lâu như vậy, mời em ăn một bữa cơm là điều nên làm. Em không thể cho anh chút mặt mũi nào hay sao?”
Trần Gia Việt đột ngột ngắt lời cô, giọng nói vẫn dịu dàng nhưng lại mang theo một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-ngoan/931446/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.