Người Trình Hạ cứng đờ. Cậu vốn là kiểu người rất hay suy nghĩ, càng khỏi nói thời điểm cửu biệt tương phùng tâm ý tương thông như thế lại không thân mật triền miên.
Trình Hạ tiến lại gần hơi tùy hứng cướp lấy điện thoại của Lý Trạch Khôn: “Chuyện gì mà vội thế.” Cậu chỉ muốn đặt điện thoại Lý Trạch Khôn sang một bên, không ngờ hắn lại phản ứng rất lớn, vội vàng giơ điện thoại lên, rõ ràng không muốn cho Trình Hạ xem.
“Tiểu Hạ, ngoan nào, chờ anh gửi xong tin nhắn đã nhé.”
Lý Trạch Khôn đã nói như vậy thì Trình Hạ cũng không thể không hiểu chuyện nữa, thế nhưng cậu vẫn hơi hơi khổ sở. Trước đây trong lòng Lý Trạch Khôn không có chuyện gì quan trọng bằng mình, chỉ cần hơi trêu chọc một chút mắt hắn sẽ đỏ lên, lực tự kiềm chế sẽ giảm thấp đến mức không bình thường.
Trình Hạ nằm nghiêng trên đùi Lý Trạch Khôn, tóc cậu không sấy, nước từ đuôi tóc rỏ xuống khiến áo tắm Lý Trạch Khôn bị ướt một mảng nhỏ.
“Em tự đi sấy khô tóc đi.” Lý Trạch Khôn giơ tay sờ sờ tóc Trình Hạ: “Anh xong nhanh thôi.”
Trình Hạ không nhúc nhích, cậu tự mình cởi cúc áo ngủ, từng viên từng viên, lồng ngực nhanh chóng lõa lồ.
Lý Trạch Khôn đặt điện thoại qua một bên, thuận tay nhấn tắt đèn giường: “Lại đây, đi ngủ sớm một chút.”
Rèm cửa sổ che ánh sáng rất tốt, đèn giường vừa tắt trong phòng liền tối đen đến mức ngay cả ngón tay cũng không nhìn thấy. Trình Hạ hơi giật mình ngồi dậy, cậu cảm thấy mình mềm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-nguoi-gap-lai/564834/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.