Chuyện này dù nói thế nào thì cũng là lỗi của Trình Hạ, nếu như cậu đã được ơn huệ có được thân xác của Đào Nhiên để trở lại bên cạnh người yêu, thì đồng thời cũng phải tiếp nhận một loạt ảnh hưởng tiêu cực từ thân phận Đào Nhiên. Trình Hạ chịu thương tổn tạm thời coi như là vô tội, là oan ức, thế nhưng đấy không phải là lý do để cậu dùng nó làm tổn thương Lý Trạch Khôn. Vì nhất thời giận hờn mà che dấu, nên dẫn đến tình cảm có rạn nứt, ấy là điều tất nhiên.
Tâm tình Lý Trạch Khôn phập phồng lên xuống, một phen phát tiết hồi nãy đã khiến vết thương của hắn bị rách ra đau đớn. Lý Trạch Khôn muốn đi ra ngoài yên tĩnh một chút, hắn còn mờ mịt hơn cả Trình Hạ.
Trình Hạ thấy Lý Trạch Khôn chẳng hề lưu luyến bước ra khỏi cửa liền hoảng hồn, cậu không còn cảm giác gò má nóng bừng đau nhức nữa, trái lại trái tim đập nhanh càng khiến cậu sợ hãi hơn.
“Lý Trạch Khôn, Lý Trạch Khôn….” Giọng Trình Hạ nhuốm đầy nỗi lo lắng, cậu sắp bật khóc, vội vàng đuổi theo, sau đó vấp ngã một cái. Đầu gối Trình Hạ đập cái rầm xuống đất, cậu ngây ngốc ngồi ở đó, hồi lâu sau mới đột nhiên nức nở một tiếng. Chỉ một tiếng thôi, trong đó có kinh hoàng, có tủi thân, có chút dè dặt không dám làm nũng.
Bước chân Lý Trạch Khôn dừng một chút, nhưng vẫn không quay đầu lại: “Anh không muốn nói những lời khó nghe với em.” Vì thế hắn muốn ra ngoài trước để bình tĩnh một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-nguoi-gap-lai/564836/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.