Mấy ngày nay Lý Trạch Khôn không thích nói chuyện, có thể vì thực sự không thoải mái, cũng có thể là vì trong lòng chất chứa quá nhiều chuyện, chỉ sợ hơi hơi thả lỏng một chỗ hổng sẽ triệt để nổ tung. Lần Trình Hạ nghe thấy hắn nói nhiều nhất là lần mẹ Lý Trạch Khôn gọi điện tới.
Mấy năm qua thân thể mẹ Lý Trạch Khôn không tốt lắm, việc kinh doanh châu báu ở Thâm Quyến bà không quản nhiều nữa, vẫn ở trong viện điều dưỡng Hải Nam. Lý Trạch Khôn xảy ra chuyện, Lý Trí Khải che giấu suốt một đêm không nói cho vợ mình biết ngay lập tức, sau khi thoát khỏi nguy hiểm càng không đề cập đến.
Phụ nữ đã đến tuổi, ham muốn có con cháu trở nên mạnh mẽ hơn, điểm này ở bất cứ tầng lớp địa vị nào cũng không thể thay đổi. Khi Trình Hạ còn sống tư tưởng không chịu kết hôn sinh con của Lý Trạch Khôn quá kiên định, bây giờ đã lâu như vậy, dường như đã khiến cho bà thấy được hi vọng mơ hồ. Nhưng nhất định Lý Trí Khải đã nói với bà không ít chuyện, có điều dù là thế Lý Trạch Khôn cũng muốn đối xử dịu dàng với mẹ mình hơn một chút.
Lúc hắn nhận điện thoại liền liếc mắt ra hiệu cho Trình Hạ để cậu đi ra ngoài. Trình Hạ nghe được ý của người ở đầu dây bên kia muốn an bài cho Lý Trạch Khôn, bước chân nặng trình trịch không chịu đi. Trong nháy mắt ánh mắt Lý Trạch Khôn trở nên lạnh lẽo, sự mất kiên nhẫn và trách cứ trong đôi mắt không thể áp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-nguoi-gap-lai/564838/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.