Lý Trạch Khôn mang Trình Hạ về căn nhà trước đây hắn mua cho Đào Nhiên. Cả đường Trình Hạ đều dính lấy Lý Trạch Khôn không chịu buông, đôi mắt đỏ bừng rưng rưng nước.
Lý Trạch Khôn mặc cho Trình Hạ nắm lấy tay mình mãi đến khi lên lầu, lúc quay người khép cửa lại hắn mới ra vẻ thờ ơ đặt câu hỏi: “Sao cổ lại bị thương?”
Trình Hạ cắn răng, thấp giọng nói: “Do tự em không cẩn thận…” Cậu lập tức mềm giọng: “Cổ đau lắm, anh thổi một chút cho em đi.”
Lý Trạch Khôn khe khẽ thở dài, nắm tay Trình Hạ ngồi xuống sô pha: “Sao làm nũng với tôi thế hả?” Nhưng vẫn ngoan ngoãn cúi đầu nhẹ nhàng thổi lên vết thương.
Trình Hạ cười nhạo vì nhiều năm như vậy mà Lý Trạch Khôn vẫn mạnh miệng mềm lòng, lại thấy hắn ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt mình.
“Lúc cậu không có ở đây tôi đã nghĩ rất nhiều… Lúc ở một mình còn cho rằng có thể tự nhẫn nhịn, có thể khuyên chính mình đừng suy nghĩ quá nhiều trầm mê quá sâu, buông tay càng sớm thì cũng tốt cho cậu, mà trong lòng tôi… Cũng đã có người….”
Em biết mà, anh yêu em, yêu muốn mất cả cái mạng già. Trình Hạ lén lút cong cong đôi mắt, không dám quá đắc ý.
“Nhưng tôi vừa thấy cậu thì tim liền đập mạnh, vĩnh viễn không có cách nào thật sự ơ thờ vô cảm… Tôi nhớ mình đã nói với chính mình, sau khi… Trình Hạ trở về, nếu như quả thật không có cách nào buông được cậu xuống, tôi sẽ đồng ý cố gắng thử với cậu…”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-nguoi-gap-lai/564853/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.