Ra đến phía Đông Tứ Hoàn Sở Giang Viễn tìm một tấm lụa đen giao cho Kiều Dã. Kiều Dã biết quy củ của đám người chú Phùng, cau mày, nhưng cũng không nói gì, nhận lấy buộc lại che mắt Đào Nhiên rồi thắt một nút lỏng lẻo.
Có lẽ lái xe hơn nửa giờ, theo phương hướng suy đoán thì hẳn là gần đường cao tốc Sân bay số 2. Đào Nhiên cũng lười giơ tay kéo thứ đồ trước mắt. Chỉ một mình cậu, dù có khắc bản đồ vào đầu rõ rõ ràng ràng thì thế nào? Nếu Lý Trạch Khôn có thể đến, thì dù Đào Nhiên có bị mù đi nữa cũng có thể chờ.
Sau khi đưa bọn Kiều Dã đến, Sở Giang Viễn định rời đi. Kiều Minh đặt cho y hai vé máy bay buổi chiều, giờ đã đến lúc rồi. Lúc y lái xe ra ngoài Mã Tử kéo barrie lên rồi gõ gõ vào cửa sổ xe: “Sở ca, phiền anh giao sim di động cho em.”
“Chú Phùng dặn à?”
“Xem anh nói kìa, cái này chú Phùng cũng là lo anh bị cuốn vào.” Người đàn ông kia cười cười: “Có điều mấy phút trước chú Phùng đã gọi điện cho Kiều ga, Kiều gia cũng cảm thấy vẫn nên giữ sim lại thì thích hợp hơn. Không tin thì anh cứ gọi điện thoại hỏi một chút.”
“Không cần đâu.” Sở Giang Viễn lấy di động ra: “Chờ tôi đến bên kia rồi tự làm một cái mới.”
“Haizz, anh cũng tốt số thật, bây giờ bang mình đều đòi người đi vào, nào có chuyện Kiều gia đuổi ra ngoài như anh đâu.” Sở Giang Viễn dùng một cái Samsung cũ, rất dễ gỡ ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/khong-nguoi-gap-lai/564864/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.